
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.
i trò chuyện mà.” Tạ Vũ nói mà không buồn ngẩng đầu lên.
Hà Man chẳng nghĩ gì đã ngắt lời luôn. “Thôi đi, mỗi bữa anh đều nói cực kỳ nhiều, giả vờ giả vịt gì chứ.”
“Đó là ngày trước.”
Lại là ngày trước.
Nói xong Tạ Vũ cảm thấy không thoải mái, ngẩng lên nhìn Hà Man, tự chữa thẹn. “Mà đúng rồi, em cũng là người của ngày trước mà.”
Hai người cùng bật cười.
Hà Man quyết định từ nay về sau sẽ không trò chuyện xoay quanh bất cứ chủ đề nào có thể gây ra sự ngại ngùng khó xử, như mối quan hệ hay tình cảm giữa hai người nữa. Từ khi gặp được Tạ Vũ tối qua, cô chưa từng hỏi anh một câu “Rốt cuộc giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì”.
Câu hỏi mà cô truy hỏi Hà Kỳ không biết bao nhiêu lần, khi đối diện với với người trong cuộc - người biết rõ nhất, thì cô lại không thể mở nổi miệng. Hà Man không biết hành vi này của mình rốt cuộc là “đà điểu tiêu cực”[2'> hay “nhìn về phía trước” tích cực nữa.
[2'> Mỗi khi gặp nguy hiểm, loài đà điểu đều nhắm mắt và vùi đầu vào trong cát, hoàn toàn yên tâm vì không còn phải nhìn thấy kẻ thù ở đâu nữa. Hình ảnh này cũng trở thành ẩn dụ cho những ai trốn tránh thực tế, giống như đứa trẻ bịt tai lại và la toáng lên: “Tôi không nghe thấy gì cả”.
“Bây giờ mới 8 giờ, ăn cơm xong anh định làm gì?”
“Hả? Anh chưa có dự định gì cả.” Tạ Vũ vừa dứt lời, điện thoại di động của anh để trên bàn rung lên bần bật, chân dung một cô gái trẻ bắt đầu nhấp nháy trên màn hình.
Tạ Vũ vội tóm lấy điện thoại.
“Anh nghe điện thoại.” Anh quay ngoắt người đi lên gác.
Hà Man lặng đi một lúc, một cảm giác chua xót trào xốc lên mũi, bị cô nhắm mắt đè nén xuống một cách không thương tiếc. Đến khi mở mắt ra, khuôn mặt cô đã bình thản trở lại.
Cô đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đĩa. Khi rửa được một nửa thì Tạ Vũ quay lại, nhìn thấy bàn ăn sạch sẽ gọn gàng, lấy làm lạ hỏi. “Sao em đã thu dọn rồi? Anh chưa ăn xong mà.”
“Thế à? Em còn tưởng anh ăn xong rồi cơ.” Hà Man đáp, không thèm quay đầu lại.
Tạ Vũ đứng trân trân tại chỗ nhìn cô. Ngày trước Hà Man cũng như thế này. Hội Danny thường nghĩ một cô gái mồm miệng lanh lợi như Hà Man, lúc cãi nhau với anh nhất định sẽ chẳng khác nào một khẩu súng máy. Kỳ thực bọn họ đều đã nhầm, khi thật sự tức giận, Hà Man lại không thích nói chuyện, nếu có thì cũng chỉ nhát gừng từng câu.
Khi Tạ Vũ giận dữ, anh cũng không nói gì. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân chính khiến cho bao vấn đề cứ thế dần dần đè nặng lên sợi dây liên kết giữa hai người, rồi đến một ngày bật đứt không thể cứu vãn.
Sao có thể chứ? Tạ Vũ bật cười vì chính suy nghĩ không đâu của mình. Ngay từ hồi họ mới quen biết đã như vậy rồi, nếu thật sự không hợp nhau thì đã sớm chia tay rồi, đâu cần dây dưa đến nông nỗi này.
Chỉ có điều, Hà Man ngày xưa hờn dỗi một lúc xong sẽ quay người lại thẳng thắn nói ra tâm trạng của mình, hoặc yêu cầu rõ Tạ Vũ phải dỗ dành. Còn Hà Man sau này, một khi đã giận dữ, thì sẽ không nói gì nữa.
Mà nếu có cô cũng đâu cần nói với anh.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tạ Vũ chợt lạnh như băng.
Không ngờ, Hà Man đột nhiên xoay người lại.
3.
“Anh nghĩ em giận có lý không?”
Chính là câu này.
Ngày trước, sau mỗi lần giận dỗi, Hà Man đều hỏi anh như thế. Cho đến tận bây giờ, Tạ Vũ vẫn không tìm ra đáp án chuẩn mực cho câu hỏi này.
“Anh...”
“Anh cái gì mà anh, đừng nói anh vẫn chẳng hề nhận ra là em đang giận đấy nhé?” Hà Man cau mày.
Cái cảm giác này là gì nhỉ? Hà Man đứng dưới ánh đèn màu cam của phòng bếp, mặc bộ đồ ngủ của ngày trước, nét mặt thuộc về những ngày tháng ngọt ngào đã qua.
Tạ Vũ thấy mình không mở nổi miệng.
Hà Man không làm khó anh nữa, nhẹ nhàng cất lời. “Từ góc độ của anh, quả thật là vô lý.”
Cô dứt lời và cười chua chát.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, mà hình như... hình như còn chia tay theo cách chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bây giờ em lại chạy đến tìm anh, chắc chắn anh thấy rất lố bịch. Dù có tin chuyện em bị mất trí nhớ hay không thì anh cũng đã tiếp nhận em, thế mà lúc này, em lại còn nổi giận vì anh nghe điện thoại của người yêu, đúng là... đúng là hết sức nực cười, phải vậy không?”
“Man à, anh không…”
“Không, anh nghe em nói,“ Hà Man lắc đầu, “Thế nhưng đứng ở góc độ của em, em cũng cảm thấy rất tủi thân. Lần trước em gặp anh, anh còn lái xe máy chở em, trên con đường dọc theo bờ biển, chúng mình... bây giờ...”
Nước mắt Hà Man lã chã rơi xuống bàn bếp đá.
Tạ Vũ tiến lên hai bước, rồi lại ngập ngừng dừng bước.
Hà Man liếc nhìn thấy vậy, trái tim chùng xuống. Cô vội giơ tay quệt nước mắt trên má, khịt khịt mũi, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Tuy vậy, điều em muốn nói với anh lúc nãy không phải vậy, cũng không cần anh thương hại em, càng không phải nói về sau em sẽ tiếp tục làm loạn lên vô lý như thế này. Tạ Vũ, em chỉ hy vọng anh có thể giúp em một việc.”
Ngày trước, chỉ những lúc nghiêm túc nhất, Hà Man mới gọi cả họ tên Tạ Vũ. Tạ Vũ bất giác phải tỏ ra nghiêm túc.
“Việc gì? Em nói đi.”
“Em chỉ hy vọng anh giúp em làm quen... làm quen với cuộc sống trong thời đại này...” Hà Man cười