Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.
nhiều hơn người ta cực khổ kiếm cả mười năm. Bây giờ Thường Thắng muốn trói cô ta lại bên mình, chỉ dựa vào tiệm uốn tóc mà sống chẳng khác nào ép cô ta đi lao động cải tạo, cô ta chẳng thà cướp chỗ tiền này để hưởng thụ.”
Anh cảm thấy Tạ Di Hồng nói Na Na bằng giọng không hề khách khí, rặt cái giọng điệu Thường Thắng hay nói về phụ nữ, khinh thường cực đoan, gièm pha ác ý, chỉ có điều Thường Thắng là nói tất cả phụ nữ, còn Tạ Di Hồng là đang chỉ trích một kiểu phụ nữ khác. Anh nói đùa: “Tôi còn tưởng là anh trai cậu gọi người đến đánh cậu ta cơ…”
“Anh trai tôi đánh anh ta làm gì? Anh trai tôi là công an, không biết như vậy là phạm pháp sao? Cái loại người như Thường Thắng vốn không cần tôi đến chỉnh anh ra, ác giả ác báo, anh ta làm nhiều chuyện tham ô hối lộ như vậy ắt sẽ bị pháp luật trừng trị.”
“Nếu cậu ta nắm được bí mật của lãnh đạo công ty, công ty cũng chẳng dám làm gì cậu ta thì sao?”
“Thế thì sao chứ? Công ty không dám làm gì anh ta, chẳng lẽ những người khác cũng không dám làm gì anh ta? Cùng lắm thì đến mấy ông lãnh đạo kia cũng diệt sạch luôn…” Tạ Di Hồng nói. “Chuyện này sắp xong rồi, ba tôi đang phái người đi điều tra công ty đó, không bao lâu nữa hai người có kịch hay để xem… Nhưng mà đừng có nói cho người ngoài nhé, tránh đánh rắn động cỏ…”
“Tôi nói với người khác làm cái gì chứ?” Anh thẳng thắn nói. “Tôi quan tâm chuyện Thường Thắng bị đánh cũng vì bản thân là người tố cáo, trong thâm tâm có chút không đành lòng, sợ người nhà cậu tìm người đánh Thường Thắng thôi. Còn chuyện công ty văn hóa có liên quan gì đến tôi đâu?”
Tạ Di Hồng nói: “Cậu đúng là con mọt sách mà, quá tiểu thuyết hóa… cuộc sống rồi. Thường Thắng bị đánh, đó chính là tham tài mà hại thân, đơn giản như vậy thôi, đừng có nghĩ… quá phức tạp. Cái ngõ Ô Y gì đó, mấy kẻ sống ở đấy đều là bọn cặn bã xã hội, bần cùng tận đáy, Thường Thắng đến chỗ đó bị cướp thì có gì lạ?”
Anh rất không hài lòng với cách nói của Tạ Di Hồng, chẳng lẽ người nghèo thì là cặn bã của xã hội? Anh liền phản bác: “Tôi hay đi qua đó, sao không có người nào cướp của tôi?”
“Cậu? Cưỡi một chiếc xe đạp rách… lại còn… mọt sách như thế này, vừa nhìn đã biết là không có tiền, ai thèm cướp của cậu?” Tạ Di Hồng liếc anh một cái, nói đùa: “Nhưng mà cậu cũng đừng vội đắc ý, trên đời này ngoài cướp tiền còn có cướp sắc, tôi khuyên cậu từ nay đừng đến ngõ Ô Y nữa, cẩn thận không bị người ta… cướp sắc đấy nhé!”
Không bao lâu sau, công ty văn hóa bị thanh tra, mấy người đứng đầu đều bị điều khỏi công ty, cấp dưới cũng chịu liên lụy không ít. Thường Thắng bị khai trừ Đảng viên, đuổi việc, cưỡng chế thu hồi số tiền ăn hối lộ. Nhưng số tiền đó Thường Thắng sớm đã dùng hết, bây giờ chẳng đền nổi, cuối cùng bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, đóng băng thẻ lương bồi thường.
Bí thư Tạ chống tham nhũng, nghiêm trị công ty văn hóa, vì đại nghĩa mà diệt tình thân nên đã nhận được lời khen ngợi từ đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân.
Sau khi chuyện phát sinh, Tạ Di Hồng và Thường Thắng ly hôn với tốc độ ánh sáng. Tạ Di Hồng nói điều kiện để Thường Thắng đồng ý ly hôn là tương lai anh ta không phải ngồi tù.
Sau khi ly hôn, Tạ Di Hồng mời Đàm Duy, Tiểu Băng cùng một đám bạn ăn bữa cơm để chúc mừng cô có một cuộc sống mới. Còn Thường Thắng sau khi ly hôn cũng mời Đàm Duy và Tiểu Băng ăn cơm. Hai người có chút khó xử, đồng ý cũng khó mà từ chối cũng không xong, cuối cùng Tiểu Băng đứng ra trưng cầu ý kiến của Tạ Di Hồng.
Tạ Di Hồng nói: “Anh ta mời hai người ăn cơm, hai người lại hỏi ý kiến tôi làm gì? Tôi bây giờ đã ly hôn rồi, chuyện của anh ta chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi biết chuyện này hai người vẫn hiểu nhầm tôi và người nhà của tôi, nhưng tôi không để bụng, làm con gái của Bí thư Tạ bao nhiêu năm nay, sớm đã quen với việc bị người khác hiểu lầm rồi. Hai người muốn qua lại với anh ta thì cứ qua lại đi, chịu thiệt thòi cũng là chuyện của hai người, nhưng tuyệt đối đừng để ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.”
Đàm Duy và Tiểu Băng quả thật không biết qua lại với Thường Thắng sẽ phải chịu thiệt thòi gì, họ quyết định tham gia tiệc ly hôn của Thường Thắng.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại - gác nhỏ cho người yêu sách.'>
Việc Tạ Di Hồng xuất ngoại có tác động rất lớn đến Tiểu Băng. Tiểu Băng hỏi Đàm Duy: “Đến Tạ Di Hồng cũng đi rồi thì chúng ta phải làm sao? Anh cũng sắp học xong tiến sĩ rồi, có muốn ra nước ngoài không?”
“Anh đi làm gì? Học tiếp à? Không cần đâu. Học chuyên tu sao? Nghe Tạ Di Hồng nói, thực ra cô ấy đi học chuyên tu thế này cũng chỉ là làm thí nghiệm cho người ta mà thôi, lương thì thấp, làm cũng mệt, chẳng có gì hay ho.”
“Em cũng biết ra nước ngoài chẳng có gì hay ho cả, nhưng mà người khác đều đi hết rồi, làm em cứ rộn rạo suốt. Nghĩ tới mấy việc làm thuê hay không làm thuê làm gì, chỉ coi như đi du lịch một chuyến thôi mà. ”
“Nếu em muốn ra ngoài chơi, vậy đợi anh làm xong luận văn, anh sẽ nghĩ cách cho em xuất ngoại, chỉ cần bà xã c