pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.

iều thấy Nhậm Hoằng Tử khóc lóc thảm thương như vậy thì không nỡ mắng nữa, anh hít thở thật sâu cho nguôi cơn giận trong lòng rồi dần bình tĩnh trở lại. Anh biết, chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ không hay, rồi sau đó quên cả việc cơm nước hay điện thoại cho Cốc Tử, Trần Kiều nhanh chóng đưa Hoằng Tử tới một bệnh viện tư nhân. Lúc ở ngoài đợi Tiểu Tử, một vài người đi qua ném cho anh cái nhìn dè bỉu nhưng anh tỏ ra mặc kệ, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, không làm việc gì có lỗi thì sao phải xấu hổ. Tuy thế, anh vẫn thấy khó chịu trong lòng, bởi chính lúc này anh mới hiểu được phần nào cảm giác của Cốc Tử trước kia. Cô luôn miệng nói bản thân không hối hận, không hối hận cái con khỉ, anh biết cô đã có thể hối hận chết đi được!
Anh băn khoăn, lúc đó không biết Cốc Tử có khóc như Hoằng Tử bây giờ không, không biết lúc biết mình có mang cô đã bất lực như thế nào, cả khi biết mình không bỏ đứa con đi cô đã tuyệt vọng ra sao. Một mặt lo cho tình cảnh của cô em họ lúc này, một mặt lại thấy lòng đau nhói vì thương Cốc Tử, Trần Kiều tự nhủ từ nay về sau anh nhất định sẽ phải bù đắp nhiều hơn nữa cho Tiểu Quân Quân của mình mới được.






Lúc Hoằng Tử ở phòng tiểu phẫu ra ngoài, sắc mặt cô nhợt nhạt đến khó coi, cả người như không còn một chút sức lực nào, Trần Kiều phải để cô tựa vào người mình mới có thể bước đi nổi. Ra đến gần chỗ đậu xe thì bất ngờ gặp người đàn ông của Lisa, Cốc Ánh Dương, anh ta cũng đang dìu một cô gái dáng chừng còn là sinh viên vào phá thai. Nhậm Hoằng Tử nhìn thấy Cốc Ánh Dương thì mặt cắt không còn giọt máu, như ban ngày gặp ma, Cốc Ánh Dương nhìn thấy họ thì cũng sững người trong giây lát, vẻ do dự nghi ngờ, anh ta chào Trần Kiều một tiếng rồi vụt đi qua.
Trần Kiều không mấy để ý đến phản ứng bất thường đó, anh dìu Nhậm Hoằng Tử lên xe rồi lái xe đến một khách sạn, thuê cho cô một phòng ở đó prồi nói, "Lát anh đi xin nghỉ học cho em, em cứ tạm ở đây một thời gian. Chút nữa anh và chị dâu sẽ qua thăm em."
"Vâng." Nhậm Hoằng Tử mắt rơm rớm gật đầu, "Anh, anh đừng nói chuyện này với ai, nhất là mẹ em."
Trần Kiều gật đầu, "Em cứ ở đây đi, lát anh mang đồ ăn tới cho em, có gì không thoải mái cứ bảo anh."
"Vâng." Nhậm Hoằng Tử cười bảo anh, "Anh, anh tốt với em quá, em biết người mình đã từng yêu quý nhất định không hề tồi mà."
"Em ấy sao vậy,"
"Đi quán bar rồi xảy ra tình một đêm, giờ giấu mọi người trong nhà tự đi nạo thai. Con bé mới mười chín tuổi."
Cốc Tử im lặng không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Trần Kiều im lặng, mãi lâu sau mới cất được tiếng, "Cốc Tử, anh xin lỗi em..."
"Gì vậy?"
"Ngày trước anh chỉ đứng từ lập trường của mình mà nhìn nhận vấn đề, nhưng sau chuyện này thì anh hiểu rồi." Trần Kiều bậm môi trầm ngâm, Cốc Tử cũng không nói gì, mãi sau mới giơ tay nắm tay anh, nhẹ nhàng, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Cốc Tử nói Trần Kiều dừng xe bên cửa hàng mua ít đồ bồi bổ, trong lúc ấy Trần Kiều gọi mấy cuộc không biết cho ai, thế nào mà nhanh chóng thuê được một bảo mẫu tới khách sạn chăm cho Hoằng Tử. Hoằng Tử thấy Cốc Tử đến thăm mình thì rất vui, luôn miệng gọi Cốc Tử là chị dâu, chị dâu. Cốc Tử dù gì cũng là người đã từng trải qua chuyện này nên nhẹ nhàng chia sẻ đôi điều với cô em họ, dặn dò cô chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian cho hồi phục hẳn.
Trên đường về nhà Trần Kiều bỗng nhiên triết lý, "Con gái thật dễ bị thiệt thòi."
"Đúng thế."
"Nếu anh biết thằng đó là ai anh sẽ đấm vỡ mặt nó ra."
Nói chuyện thiệt thòi thêm một lúc thì hai người chuyển qua chủ đề tình một đêm. Ban đầu Trần Kiều tưởng Cốc Tử sẽ không hào hứng tham gia nhưng thấy tinh thần cô thoải mái, nói chuyện liên tục với anh thì cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, anh cũng kể cô nghe chuyện này trong đám bạn bè của anh trước đây là rất bình thường, thậm chí còn thường xuyên xảy ra.
"Anh nói cho em nghe, bọn họ có một hội với tên riêng 419. Bọn họ rất hay tụ tập bàn luận nhiệt tình về chuyện đó, lại thường xuyên đi đông vui với nhau như vậy, anh nghi là có quan hệ tập thể." Trần Kiều nói xong lại hưm một tiếng như để thăm dò ý kiến của Cốc Tử rồi lại nói tiếp, "Có điều, anh đảm bảo, anh không hề làm như vậy, chỉ lặng lẽ ngồi một bên quan sát thôi." Cốc Tử tuy luôn cho rằng bản thân cô coi hiện tượng xã hội này là rất bình thường, nhưng đến khi chính tai nghe được nhiều chuyện người thật việc thật như vậy thì cũng bất giác lắc đầu than thở, "Thanh niên bây giờ thật là..."
Cả hai im lặng một lúc, mãi lâu sau Cốc Tử mới lên tiếng, giọng nghiêm trọng, "Có con trai cũng phải giáo dục nghiêm khắc. Dược Dược nhà mình nhất định không được giống anh ngày trước."
"Sao, sao vậy?" Trần Kiều quay sang nhìn Cốc Tử, cô trừng mắt nhìn anh, "Lại còn muốn em nhắc lại hả?"
Trần Kiều lắc đầu vẻ ngượng ngùng, "Ừ, bà xã anh nói đúng rồi."
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn, người lớn mà không gương mẫu thì trẻ con nhất định sẽ nổi loạn ngay. Anh làm cha sau này nhất định phải nghiêm