Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1855 lượt.

khắc với bản thân để làm gương cho con. Em cũng không mong Dược Dược làm nên công trạng to lớn gì, chỉ mong nó đừng làm chuyện gì sai, nếu sau này nó dẫn cô nào đó vác cái bụng kễnh về nhà chắc người làm mẹ như em chết mất."
"Ừ." Trần Kiều cười, quay sang nắm lấy tay cô, "Quân Quân, em tốt quá. À, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, em yên tâm, nếu không anh sẽ đánh gãy chân Dược Dược."
Hai người về đến nhà thì Dược Dược đã ngủ say từ lúc nào trên sô pha, Cốc Tử ngắm khuôn mặt ngây thơ của con khi ngủ thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc, cô bế con vào giường đi ngủ rồi thì thầm, "Con mình trông đáng yêu quá, thằng bé nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt."
"Thực ra lúc nhỏ anh cũng đánh yêu như thế..." Trần Kiều nghe Cốc Tử nói thế thì lập tức hùa theo dây máu ăn phần.
"Anh còn mặt mũi mà nói thế à?" Cốc Tử làm bộ trừng mắt, lúc nhỏ anh có dễ thương không cô không biết, nhưng khi cô làm gia sư cho anh thì cô thấy anh chẳng đáng yêu chút nào, nếu không phải vì món tiền lương hấp dẫn ngày đó thì chắc cô đã sớm co giò chạy. Cô lấy chăn đắp cho Dược Dược rồi vừa đá Trần Kiều vừa nhăn mặt đẩy anh ra khỏi phòng, "Thực ra lỗi này không phải hoàn toàn của anh, thật may Dược Dược của chúng ta rất đáng yêu."
Trần Kiều hơi tủi thân, anh ôm chặt cô rồi đẩy cô vào tường hôn tới tấp, "Anh cũng đâu xấu đến mức đó, chẳng lẽ anh chỉ có một ưu điểm vậy thôi sao?" Hơi thở anh gấp dần, nhưng Cốc Tử đẩy anh ra, "Em muốn đi tắm bây giờ..."
"Mình cùng tắm nhé." Anh cười khẽ rồi buông lỏng cánh tay đang ghì chặt cô ra, đặt cằm mình lên đầu cô rồi cứ di đi di lại trên đó, hơi thở anh dồn dập trên đầu cô. Anh vuốt mái tóc Cốc Tử rồi nói, "Cốc Tử, em thật tốt.."
Cốc Tử cười híp cả mắt, "À, Trần Kiều, hôm nay anh gặp Bỉ Cốc phải không? Cốc Ánh Dương ấy?"
"Ừm." Trần Kiều đáp một tiếng rồi véo má cô, "Lúc chúng ta đang tình cảm tuyệt đối không được nhắc tới người đàn ông khác nghe không? Anh sẽ ghen đó."
"Anh thấy cậu ấy thế nào?" Cốc Tử cười cười hỏi lại.
Trần Kiều như chỉ đợi có thế, ra đòn vùi dập "đối thủ một thời", "Hắn ta ấy à, chỉ là một gã lăng nhăng nửa mùa, là kẻ thứ ba chỉ giỏi đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."
"Xì, anh nói linh tinh." Cốc Tử thấy Trần Kiều nói có vẻ nghiêm trọng quá thì cười phá lên.
"Ai thèm nói linh tinh với em." Trần Kiều mở nước ấm xong thì quay sang lột mạnh quần áo Cốc Tử, Cốc Tử ngượng ngùng lùi lại phía sau, "Để em tự cởi mà..."
"Để anh làm cho..."
Giằng co mãi thì hai người cũng cởi xong quần áo, Trần Kiều kéo Cốc Tử vào ngâm mình tron nước ấm, anh ngồi sau lưng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên lưng cô, "Gã đó làm ở tầng dưới công ty em đó, bình thường chắc em và hắn có thể gặp nhau. Anh nói cho em biết, em nhất định phải đề phòng hắn, hắn xấu xa lắm, chuyên gia đi hớt vợ người khác đó."
"Không, cậu ấy không thế đâu!" Cốc Tử tỏ vẻ không tin những điều Trần Kiều vừa nói, "Lúc nhỏ cậu ấy rất tốt, em vẫn nhớ hồi em học mẫu giáo cậu ấy vẫn hay tới đón em về vì khi ấy ba em làm việc ở nhà máy rất bận, không có thời gian tới đón em nên đều là cậu ấy đưa em về. Cậu ấy còn mua đồ ăn cho em, lúc nhỏ gia đình em không có tiền nên mấy đồ ăn vặt đều là cậu ấy để dành cho em đó."
Trần Kiều nghe Cốc Tử nói thì thấy không thoải mái chút nào, "Em không biết chứ, con người ai cũng có thể thay đổi cả. Hắn trưởng thành trong môi trường nào nào, ba hắn cũng là người hám tiền hám sắc chuyên làm hại con gái nhà lành, thế thì hắn tốt đẹp được không, hồi học đại học hắn ra vào nhà nghỉ thường xuyên như cơm bữa. Có điều cũng không thể phủ nhận hắn rất thông minh, thành tích học tập hay thể thao đều rất tốt."
"Ờ." Cốc Tử nghĩ ngợi, trong lòng cũng hơi ngờ ngợ nhân cách thật của Cốc Ánh Dương. Cô biết việc Trần Kiều chạm trán anh ta cũng là do sau đó anh ta gọi điện cho cô có ý ly gián, chia rẽ hai người. Cô hít một hơi thật sâu, thật may là đã không có chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, cô cũng đã rút ra cho mình được vài bài học từ việc hiểu lầm lần trước với Trần Kiều, đến giờ cô ở cạnh Trần Kiều đã lâu, cũng coi như là hiểu được phần nào cách đối nhân xử thế của anh. Nghĩ đến đây, Cốc Tử mím môi cười rồi quay lại ôm anh, vùi đầu vào ngực anh rồi đưa mấy ngón tay lên véo véo nghịch ngợm, cô thủ thỉ, "Thực ra anh cũng không gầy lắm nhỉ."
"Tất nhiên." Trần Kiều hất nước lên cọ lưng cho cô, mài tay trên tấm lưng nõn nà của cô, "Anh vẫn đi tập gym đấy, em có muốn đi tập không, anh có thẻ kim cương, để anh làm cho em một cái."
"Thôi, có thời gian như vậy em thà ở nhà ngủ còn hơn." Cốc Tử uể oải đáp.
"Chúng mình đang độ trẻ trung, phải cố gắng giữ gìn bản thân mới phải chứ?" Trần Kiều túm lấy tay cô, "Tuần sau nữa anh đưa em đi mát-xa chân nhé, bạn anh..."
"Lại là bạn anh, xì, nà, trong đó có dịch vụ gì đặc biệt không?"
"Haiz, Cốc Tử, đầu em lại nghĩ mấy chuyện bậy bạ rồi đó." Trần Kiều thở dài, "Nhưng anh vẫn chưa được thử, ha ha..."
"..."
Từ hôm sau đó, Cốc Tử thường xuyên tới thăm Nhậm Hoằng Tử, cứ hết giờ làm cô lại qua chuyện trò với cô em họ,


Polaroid