Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.

, nhiều điều trước kia không nói ra được thì giờ bà Trần đã có thể nói với Cốc Tử, bà bảo nhà họ Trần ít người, giờ Cốc Tử còn trẻ nên sinh thêm con cái, Cốc Tử nghe vậy chỉ cười không nói lời nào. Mẹ Trần Kiều rất cưng cháu nội, mỗi lần Dược Dược đến bà đều mừng ra mặt, còn Dược Dược thì mỗi lần ở đó về đều rất quyến luyến, nó ngoắc hai cánh tay vào cổ bà nội, cái miệng chu lên nũng nịu, "Bà nội, tuần sau cháu lại tới, bà nội phải nhớ cháu nhé."
Bà Trần cười rồi gật đầu, "Ừ, cháu ngoan quá."
Sau đó, bà Trần thường xuyên chạy qua lại nhà Cốc Tử, mỗi lần sang đều không quên mang theo món ngon bổ dưỡng, rồi rất vui khi thấy món ăn được giải quyết sạch sẽ. Cốc Tử thì lại có vẻ \'đau khổ\' về điều đó, buổi tối hôm đó kiểu gì cô cũng thủ thỉ với chồng, "Này, em không muốn ăn đồ bổ quá đâu."
Trần Kiều đang ngồi chỗ máy tính viết báo cáo kế hoạch cũng quay sang nhìn cô, "Em tưởng anh muốn ăn hả, giống như phải uống xuân dược vậy, sau đó đi làm anh cứ nôn nao hết cả người."
Cốc Tử bụm miệng cười rồi quay về chỗ mình rồi lại lạch cạch gõ bàn phím, rồi đột nhiên cô dừng lại hỏi chồng, "Này, hay mình sinh thêm đứa nữa nhỉ?"
Trần Kiều cười hóm hỉnh, "Thực ra anh thì rất sẵn lòng, thật đấy, em sinh mười đứa anh cũng chịu."
"Xì..." Cốc Tử trừng mắt nhìn anh, "Để em nghĩ kĩ đã, chỉ là em thấy Dược Dược cũng lớn rồi..."
"Vì con lớn rồi nên nếu mình có con nữa thì Dược Dược cũng có thể giúp bố mẹ trông em được..."
"Ai da, anh thật là..." Cốc Tử cười phì, ngay sau đó cô lại chau mày, "Nhưng tuổi em cũng đã nhiều rồi.."
"Thế nên mới càng cần sinh con sớm mà.."
Một tuần sau, Trần Kiều đưa hai mẹ con đi ngâm chân. Đây là lần đầu Dược Dược được ngâm chân nên thấy rất thích thú. Cả nhà vừa ngồi xem tivi, uống nước ngọt, vừa ngồi ngâm chân, cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng, chỉ có điều ngâm chân xong lại khiến Cốc Tử khó chịu nhiều ngày sau đó.
Sau hôm đi ngâm chân, Cốc Tử thấy mình đến tháng, mà lại bị ra rất nhiều. Cô liên tục phải vào nhà vệ sinh, tâm trạng rất mệt mỏi, cuối cùng cô nắm lấy tay Trần Kiều mếu máo, "Em cứ như bị xảy thai ấy, ra nhiều lắm, hu hu..."
"Không phải chứ?" Mặt Trần Kiều trắng bệch, toàn thân anh run lẩy bẩy, "Mình....mình đi bệnh viện đi.."
"Không, em chỉ nói kiểu như thế thôi..." Nói rồi Cốc Tử ngồi phịch xuống ghế sô pha, "Chắc tại ăn canh bổ của mẹ nhiều, xong hôm qua lại đi ngâm chân nên thông kinh hoạt huyết đó, hì hì, lần này em.."
Vừa mới đây Trần Kiều còn tái mặt, thực sự sợ hãi, giờ thì anh như trút được gánh nặng, đưa tay véo má Cốc Tử, "Em thật là, làm anh hết cả hồn..."
"Hì, thì em chỉ nói kiểu tương tự đó thôi mà.."
"Có cần anh mua bỉm cho em không?"
Cốc Tử ngáp một cái, mặt cô hơi đỏ lên vẻ ngượng ngùng, "Hình như không đủ dùng thật, anh mua giúp em nhé?"
"Được, em chỉ dùng của hãng ấy thôi, đúng không?"
"Thật không?" Cốc Tử bán tin bán nghi.
"Ừ, sao lại không?" Trần Kiều gật đầu, "Em còn muốn mua gì khác nữa thì nói nhé, anh đi mua cả thể."






"Em còn muốn ăn dứa khô nữa, nhớ xin nhiều bơ cho em. Còn cả món... xôi nếp nước dừa trộn đu đủ..."
"Được." Trần Kiều lại quay sang hỏi Dược Dược thích ăn gì rồi khoác áo đi xuống. Cốc Tử ngồi trên sô pha bất giác mỉm cười mãn nguyện, trong lòng cô lúc này thấy ấm áp vô cùng, có người chiều chuộng quả là thật thích. Hồi xưa mỗi lần đến tháng cô thường bị đau bụng, nhưng không ở gần mẹ nên cô chỉ chịu đựng một mình, giờ có Trần Kiều rồi thì khác, cô có thể nhõng nhẹo, làm nũng với anh, cơn đau vì thế cũng gần giảm đi một nửa.
Cốc Tử nằm gọn trên sô pha vừa xem tivi vừa nhí nhách ăn dứa khô, trên bàn còn để sẵn bát canh ấm mà Trần Kiều mới mang lên cho cô. Cô lấy ra một miếng dứa khô hua hua trước mặt anh, "Anh có ăn không,"
"Dược Dược còn không thèm ăn anh càng không xem, em ăn đi cho đỡ nghiền." Trần Kiều vốn không thích đồ ngọt, chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy rồi.
Cốc Tử ngược lại rất thích món này, cô cho miếng dứa khô vào miệng rồi quay sang nhìn anh ra vẻ trêu ngươi, "Được, em ăn cho ann thèm nhỏ nước miếng thì thôi, chẹp chẹp..."
"Em ngốc.." Trần Kiều không mấy khi thấy Cốc Tử trong bộ dạng đó nên cốc nhẹ lên đầu cô, miệng cười tủm tỉm.
"Sao, con không thích à?" Bà Trần trừng mắt nhìn Trần Kiều, "Còn trẻ như thế này, sức khỏe là trên hết! Mà con xem thân thể Cốc Tử cân đối như vậy, đừng có học con bé Nhậm Hoằng Tử mà giảm cân gì nhé, rõ ràng là dáng người đẹp lắm rồi mà cứ đòi giảm cân nữa, chẳng mấy chốc chỉ còn trơ bộ xương không. À, Trần Kiều, dạo này Hoằng Tử có tới tìm con nữa không?"
"Không ạ, nó tìm con có việc gì?" Trần Kiều liến thoắng không chớp mắt.
"Con bé này không được rồi! Càng ngày càng tệ, lúc nào cũng ở ngoài lang bạt kỳ hồ, con gái con đứa gì mà chẳng biết tự trọng gì cả."
Cốc Tử nghe mẹ chồng nói thế thì chẳng biết nói gì nữa đành ngồi im, bà Trần lại quay ra bảo con dâu, "Quân Quân, Tiểu Kiều thích ra ngoài chơi thì chẳng sao, đàn ông con trai mà, cũng nên giao thiệp bạn