XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.

đã khác. Bà nuôi của em khi ấy rất đau khổ và tuyệt vọng, được ông Đường đưa sang nước ngoài."
"Trời... Bao nhiêu năm qua đi như vậy, lúc gặp lại mọi sức đã vật đổi sao dời hết cả đời."
"Bốn mươi năm cơ đấy! Nhưng cũng may là giờ ông nội và bà nuôi đã gặp lại nhau." Trần Kiều nhìn Cốc Tử cười mỉm, giọng anh như lạc đi, "Anh mới để lỡ năm năm mà tưởng như mình đã bỏ lỡ cả nửa cuộc đời."
Cốc Tử nghe Trần Kiều nói vậy thì thực sự xúc động, cô nhìn anh cười âu yếm rồi nắm chặt tay anh.
"Còn chuyện này nữa, nhưng em nhớ không được nói với người khác đấy, ông nội già rồi nên cũng dễ xấu hổ lắm."
"Em biết mà, chuyện gì nào?"
"Hôm chúng ta kết hôn ấy, anh cũng đã thử dò hỏi cả rồi, thấy ba mẹ và các cô đều đồng ý tác thành, giờ chỉ cần ông nội đồng tình nữa thì không còn trở ngại gì cả."
"Nếu vậy thì hay quá!" Cốc Tử sung sướng, tay càng nắm chặt tay Trần Kiều, cô mơ màng nhìn anh, trong đầu đã nghĩ tới chuyện vui trong tương lai không gần giữa ông nội và bà nuôi của mình.
Ăn sáng xong Trần Kiều làm một vòng đưa Dược Dược tới trường, đưa Cốc Tử tới công ty rồi mới tới chỗ làm, anh thấy lồng ngực mình rộn rã niềm hạnh phúc dâng trào. Lisa mang lên cho anh một ly cà phê rồi lịch sự thăm hỏi, "Sếp, hôm nay trông sếp rạng rỡ quá."
Trần Kiều cong môi, "Lisa, cô cũng không còn trẻ nữa, sao không kết hôn đi, tìm một người đàn ông thực sự yêu thương cô."
"Sếp à, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn như phu nhân của sếp, có thể lấy được người đàn ông mình yêu thương mình đâu." Lisa cười xoà.
Trần Kiều ra vẻ không hiểu, "Có chuyện gì vậy?"
"Anh ấy sẽ không lấy tôi đâu!"
"Anh ấy?" Trần Kiều vẫn chưa hiểu, rồi anh bất chợt nhớ tới người trước đây đã từng tới đón Lisa, "Là người tên Diêu Thuật đó, phải không?"
"Không phải, Diêu Thuật là bạn thân của anh ấy..."
"Không phải là Cốc Ánh Dương đó chứ?"
"Sếp, sếp thấy anh ấy thế nào?" Lisa nghe thấy Trần Kiều nhắc tới Cốc Ánh Dương thì mím môi căng thẳng, mắt nhìn anh dò xét, "Hình như, hình như trước đây hai người có quen nhau?"
Trần Kiều cười ngượng nghịu, chưa biết nên trả lời Lisa thế nào.
Lúc trước thấy Cốc Ánh Dương và Cốc Tử gần gũi nhau nên anh đã thám thính, tìm hiểu thêm vài thông tin liên quan đến Cốc Ánh Dương, vốn hai người lại có chung một số người bạn nên thành ra cũng biết thêm đôi chút. Trần Kiều nghĩ một lát rồi lựa lời, "Lisa, nếu cô chỉ muốn chơi bời với anh ta thì tôi không nói làm gì, nhưng nếu thực lòng muốn kết hôn thì có lẽ nên sớm bỏ ý định đó đi, anh ta không chỉ có một mình cô đâu."
Trần Kiều thực không thể hiểu, với Cốc Ánh Dương, không biết bản thân anh ta nghĩ thế nào, trong khi người nhà đã chọn cho anh ta một người, tuy chưa chính thức ăn hỏi cưới xin nhưng cũng coi như ván đã đóng thuyền, vậy mà anh ta vẫn lăng nhăng ở bên ngoài. Khi còn đại học đã thường xuyên cặp kè hết người này lại sang người khác, có lúc một cô tay trái một cô tay phải. Anh ta còn có siêu năng lực khác, có thể khiến cùng lúc hai người phụ nữ dịu hiền vẫn ngoan ngoãn trong tay anh ta ngay cả khi biết được sự tồn tại của người kia.
Nghĩ tới đây, Trần Kiều đột nhiên thấy rùng mình, nếu không gặp lại Cốc Tử tình cờ như vậy thì không biết bây giờ người mà anh kết hôn sẽ là vị tiểu thư nào trong số những người gia đình anh đã đưa vào tầm ngắm. Thực lòng anh quyết liệt phản đối chuyện kết hôn dựa trên gia cảnh xuất thân của đối phương, tuy chuyện kết hôn với Cốc Tử cũng không thiếu những lời gièm pha qua lại nhưng anh bỏ ngoài tai, anh vẫn còn đây thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Thực lòng yêu một người thì chẳng gì có thể ngăn cản được.
Lisa không nói gì thêm, cô cúi người đưa cho anh tập giấy tờ trong tay, "Sếp, sếp xem mấy cái này đi ạ!"
"Nhớ đừng để ảnh hưởng tới công việc." Trần Kiều mỉm cười dặn dò rồi để Lisa ra ngoài.
Xử lý xong đám giấy tờ, Trần Kiều vốn định rủ Cốc Tử đi ăn trưa nhưng Nhậm Hoằng Tử lại tới tìm anh, Lisa vốn biết Nhậm Hoằng Tử nên để cô tự vào phòng. Trần Kiều thấy cô thì hơi ngạc nhiên, "Hoằng Tử, em sao vậy, anh nhìn em có vẻ lo lắng. Nếu không vội thì lát cùng anh tới đón chị dâu đi ăn cơm."
"Đừng,... anh... Em... chuyện là... chuyện là..." Sắc mặt Nhậm Hoằng Tử lúc này trắng bệch, trông rất khó coi, cô cắn răng chặt vào môi khiến môi cô hằn cả những vết răng trên đó.
"Anh... đi phá thai với em."
Trần Kiều vừa nghe thấy thế thì vừa bất ngờ, vừa phẫn nộ, anh đập mạnh chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống bàn làm chiếc điện thoại bỗng chốc chia làm mấy mảnh, văng xuống sàn. "Hoằng Tử, em đừng có dọa anh."
"Anh, em không có bạn bè. Em lại không tin chị họ, giờ em lại không có tiền... Còn ba mẹ em thì chuyện này chắc chắn em không dám nói rồi..."
"Hoằng Tử, em vẫn chưa tốt nghiệp mà." Mặt Trần Kiều lặng xuống, có đôi nét cảm xúc khó tả hằn lên, "Thằng đó là ai?"
Nhậm Hoằng Tử ngồi thụp xuống gục đầu vào hai đầu gối khóc tu tu, "Em không biết, em không biết là ai, lúc đó em uống say. Anh, em xin anh, em không thể giữ lại đứa bé này, nếu mẹ em biết chắc em chết mất."
Trần K