Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.

ay trời đẹp, anh có muốn đi dạo không?"
"Hay chúng mình vào góc nào đó của công viên, hì hì..."
"Haizz, chúng ta nên hành động riêng lẻ thì hơn."
"Chúng ta ăn gì đó đã rồi hãy ra ngoài nhé..." Bỗng nhiên Trần Kiều có điện thoại, ra ngoài nhận bưu phẩm gì đó, lát sau đã quay lại phòng hồ hởi chìa mấy bọc ra trước mặt Cốc Tử, "Cái đó tới rồi, em muốn thử hay không?"
Cốc Tử cũng chỉ là người trần mắt thịt, nhìn thấy đồ đẹp thì mắt cô cũng sáng lên, nhanh chóng nhận lấy mấy bộ đồ lụa từ tay anh, thấy chất vải mềm, nhẹ, màu sắc lại trang nhã đúng như sở thích của mình thì ưng ý lắm. Trần Kiều giở từng bộ ra cho cô xem, bộ mùa đông có bộ mùa hè có, bộ kín đáo có bộ gợi cảm có, bộ dễ thương có bộ quyến rũ có, tổng cộng có tới những hơn hai chục bộ. Cốc Tử xem hết một lượt, lại đếm qua số bộ thì không khỏi suýt xoa, "Trời ơi, đẹp quá, nhưng chắc tốn nhiều tiền lắm. Sao anh hoang quá vậy, em đâu cần tới nhiều thế này đâu?"
"Cái này em đừng lo! Ngày nào cũng làm việc vất vả như vậy thì lúc ở nhà cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Để anh treo lên cho em."
Thực lòng Cốc Tử thích mê mấy bộ đồ này rồi, nhưng biết chắc Trần Kiều đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ vào đó thì cũng thấy có phần xót ruột. Lúc hai người ra ngoài cô lại bóng gió nhắc anh đừng hoang phí, Trần Kiều chỉ cười, ậm ờ cô vài câu cho qua chuyện.
Thấy vậy Cốc Tử trừng mắt quát anh, "Anh phải nghe lời em chứ!"
Trần Kiều thấy cô tự nhiên la lớn thì cười hì hì đấu dịu, "Vâng, thưa bà xã đại nhân."
Cốc Tử cũng thừa biết nếu bắt anh sửa ngay cái tính tiêu tiền hoang phí trong một sớm một chiều là điều không dễ chút nào. Nghĩ lại mới thấy từ hồi cấp ba tới giờ chưa bao giờ anh tỏ ta keo kiệt với cô, tuy lúc nào cô cũng bảo mình là giáo viên thì phải trả tiền, nhưng sau đó anh luôn mua cho cô đồ đắt hơn. Hồi đó cô đâu biết mấy thứ đồ trông có vẻ rất bình thường đó lại toàn là đồ hiệu, trong khi lúc ấy Trần Kiều cũng chưa hẳn là đã có khiếu thẩm mỹ, anh mua tặng cô một chiếc đồng hồ của một thương hiệu lớn cổ mà cô lại tưởng chỉ có mấy chục đồng, mãi sau nhìn nhãn hiệu mới biết món quà ấy trị giá lên đến cả nghìn đồng.
Trần Kiều tận dụng từng giây từng phút trong khoảng thời gian hai người được ở riêng với nhau, anh huyên thuyên với cô hết chuyện này tới chuyện khác, lúc nào thấy mệt lại rủ cô đi ăn. Anh ngắm cô cả ngày không biết chán, tâm trạng lúc nào cũng háo hức muốn ở gần bên cô đến nỗi có lúc Cốc Tử phải bật cười chọc anh, "Anh còn trẻ con hơn cả Dược Dược đấy!"
"Dược Dược ở bên em năm năm qua, trong khi suốt năm năm ấy chúng ta lại rời xa nhau." Giọng anh u buồn, anh quay sang nhìn thẳng vào cô, Cốc Tử chỉ biết nhìn anh, nhoẻn miệng cười rồi lắc lắc đầu tinh nghịch.
Sau tuần trang mật hai người trở lại nhịp sống bình thường. Trước ngày đi làm họ đón Dược Dược về nhà, buổi sáng lúc Trần Kiều thức dậy Cốc Tử đã đang làm cơm, anh đứng ở cửa bếp nhìn cô, còn cô đang đeo tạp dề làm bếp, cúi đầu mỉm cười. Cảnh tượng êm đềm đó khiến anh không cầm lòng được, bước đến đằng sau ôm lấy eo cô, hít thật sâu mùi thơm trên người cô, giọng hơi phụng phịu, "Lát nữa lại phải đi làm rồi."
"Chẳng phải buổi tối lại được về đó sao." Cốc Tử nói như giúp anh tăng thêm hứng khởi chuẩn bị đi làm.
"Nhưng cả ngày anh sẽ không được thấy em." Trần Kiều lại hít hà hương tóc cô, Cốc Tử biết anh sắp giở trò làm nũng thì giẫm lên chân anh, "Đi ra chỗ khác cho em nấu cơm, đứng đây vướng quá."
Dược Dược lúc này cũng đã tỉnh, mắt nhắm mắt mở ra ngoài phòng bếp, thấy ba mẹ đang âu yếm nhau thì khẽ khàng, "Ba mẹ tình cảm với nhau quá..."
Cốc Tử xì một tiếng, "Trẻ con tò mò quá, biết gì mà nói.."
Dược Dược cũng xì theo, "Tất nhiên con biết chứ, giờ bố mẹ chỉ muốn vứt con đi."
Trần Kiều bất ngờ với câu trả lời ngộ nghĩnh của con, anh ngồi xuống xoa mặt Dược Dược mà cưng nựng, "Tiểu Dược à, sao con lại đáng yêu thế chứ! Lại thơm ba một cái nào. À, hôm qua cụ nội bảo đã đổi tên cho con rồi đó, tên của con từ bây giờ sẽ là Trần Dược, nhớ chưa con?"
"Vâng." Dược Dược chu mỏ lên, dù gì thì nó vẫn tên là Dược Dược, họ gì thì cũng được cả thôi.
Nói tới đây Trần Kiều lại đột nhiên nhớ ra điều gì, anh quay lại phía Cốc Tử, "Quân Quân, lại anh kể cho em nghe chuyện này."
"Chuyện gì vậy anh?"
"Bà nuôi của em về nước rồi, giờ là hàng xóm của ông nội đó."
"Ồ..." Cốc Tử ngạc nhiên, cảm thấy hưng phấn hẳn ra, trong đầu cô thoáng chốc nghĩ ngay tới chuyện gì đó hay ho lắm.
"Đừng có làm toáng lên nhé! Lần này bà về bí mật, ngoài ông nội ra không ai biết nên em đừng có làm lộ bí mật này đó."
"Em tiết lộ cho ai được chứ, mau kể tiếp xem nào..."
"Vì muốn đổi tên cho con nên anh đi thăm ông nội, nhân lúc ông không để ý anh lấy trộm ít thư từ ngồi đọc, đại để khi xưa ông nội và bà nội là một đôi, nhưng đại ca của họ, chính à chồng của bà nuôi sau này đã khiến họ hiểu lầm nhau, khiến hai bên đều tưởng người kia đã chết..."
"Thật vậy sao?"
"Hồi đó liên lạc khó khăn lắm, đâu dễ như bây giờ, chứ nếu gọi được điện thoại thì có lẽ mọi chuyện