Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.

đề phòng, quyết tâm giữ vững trận địa, nhìn anh lạnh lùng, "Anh còn làm tới nữa thì mình ngủ riêng phòng đó."
Trần Kiều bị cô dọa thì cúi đầu chỉ vào chỗ đó của mình, "Đừng có hung dữ như vậy nữa, nó sẽ sợ chết khiếp mà không dựng được lên nữa đấy."
Nói rồi Trần Kiều ngoan ngoãn bước tới ngồi sau lưng cô, đổi giọng, "Để anh mát-xa cho em." Mặc kệ cho Cốc Tử phản đối, hai tay Trần Kiều đã nhanh chóng chuyển động trên lưng cô, hết đấm đấm lại xoa xoa, anh dùng sức vừa đủ nên Cốc Tử cảm thấy vô cùng dễ chịu, thấy vậy anh lại làm ra vẻ bất mãn, nói, "Ngày nào em cũng ngồi máy tính mà không thấy mệt sao? Từ giờ phải chăm chỉ ra ngoài vận động chút đi, nếu không sau này già rồi là mệt mỏi lắm đó."
Cốc Tử nằm duỗi dài ra bồn tắm mắt lim dim hưởng thụ, tay Trần Kiều chuyển qua vuốt dọc từ vai xuống sống lưng cô, rồi cả hai tay anh dần nắn bóp mông cô, Cốc Tử ngượng ngùng mở mắt to đẩy anh ra, "Đồ dê già!"
Trần Kiều ảo não thở dài, "Thế em dê già với anh đi, được không?"
"Không, anh lúc nào cũng được voi đòi tiên hết á."
"Vậy..."
"Đừng hòng!" Cốc Tử lớn tiếng quát xong rồi lại cười hì hì với anh. Cô chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, lau khô mình rồi ngồi thụp xuống cất giọng gọi anh, ngọt ngào, "Tiểu Kiều cô nương..."
"Hử?"
"Thơm một miếng." Cô hôn khoé môi anh đánh chụt một cái rồi vẫy tay, "Lão gia đi nhé..."
Cốc Tử ra khỏi phòng tắm rồi mà Trần Kiều vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó, sao cô lại có thể quyến rũ như vậy chứ?
Trần Kiều tắm qua rồi ra ngoài, lúc ra thấy máy tính đã tắt, Cốc Tử đang nằm dựa vào đầu giường đọc sách, hình như là sách về hôn nhân gia đình. Trần Kiều hiếu kì bò lên ngó qua mấy trang rồi thủng thẳng, "Em có thời gian rảnh rỗi đọc cái này thì chi bằng mây mưa với anh."
Cốc Tử xì một tiếng, "Em cứ không mây mưa với anh đấy, em đã chẳng vừa như thế rồi còn gì. Mà anh không thấy em đang phấn đấu học hành vì hôn nhân của chúng mình sao, anh phải tự hào về em mới đúng chứ!"
"Thực ra mấy điều này đều không đúng, em lại không biết sao? Ví dụ như em này, rõ ràng không biết thế nào là làm tình, thế mà viết truyện lại tỏ ra vô cùng thành thục, mấy người viết sách này chắc chắn chưa có gia đình nên viết vớ vẩn đó, đừng xem nữa."
"Xì." Cốc Tử bĩu môi chọc anh, "Anh thì biết gì chứ!"
Vừa quấn quít với nhau trong nhà tắm lâu như vậy, giờ đấu khẩu thêm một lúc rồi hai người cứ như thế ngủ thiếp đi. Thực ra, Cốc Tử vẫn chưa quen được với chiếc giường này, căn phòng này, thậm chí chưa quen cả với cái ôm thân mật của anh, nhưng chẳng phải tất cả những điều đó đều phải thích ứng từ từ hay sao? Nếu trong cuộc hôn nhân này bản thân cô không cố gắng nỗ lực thì người cô cảm thấy có lỗi đầu tiên chẳng phải chính là bản thân cô sao?
Sáng hôm sau, Trần Kiều là người tỉnh dậy trước, anh vào bếp pha sẵn hai cốc sữa đậu nành rồi xuống dưới mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Anh biết Cốc Tử vốn thích ngủ nướng, tuy rằng anh còn thích nằm dài trên giường hơn cả cô, thế nhưng đây chính là biểu hiện của tình yêu. Lúc tỉnh dậy, Cốc Tử thấy hơi ngạc nhiên, cô dịu dàng nhìn vào mắt anh, Trần Kiều áp sát vào cô, "Hôn anh một cái thay lời chào buổi sáng được không?"
Cốc Tử nhoẻn miệng cười, hôn vào má anh một cái thật kêu, "Tiểu Kiều cô nương ngoan quá, sắp trở thành cô bé Ốc Sên rồi."
"Xì, anh chẳng ham." Trần Kiều véo véo má cô, đợi đến lúc ăn sáng gần xong Trần Kiều hỏi cô, "Em muốn xem phim không?"
Phòng của Trần Kiều có đặt sẵn thiết bị chiếu phim, cả gian phòng có hiệu ứng giống y như trong rạp chiếu phim vậy, Cốc Tử biết điều đó nên vội vàng gật đầu, "Được đấy."
Nhưng lúc xem phim, tới đoạn màn hình xuất hiện cảnh nóng thì mắt Cốc Tử lại mở to tròn, cô vỗ nhẹ vào má anh, "Tiểu Kiều cô nương, vừa sáng sớm ra đã thích mấy trò này à?"
"Không, đây là phim kinh dị mà, anh thề, em tin anh đi!" Trần Kiều nhìn cô với ánh mắt vô tội, "Thật, đây là phim kinh dị mà em."
Cốc Tử ngồi co ro trong chăn, "Cắt đi mau lên, hơn mười phút rồi."
"Ờ, hình như cảnh này những hai mươi phút lận."
"Ơ..." Cốc Tử làm bộ bó tay bất lực, "Chỉ là phim kinh dị hả? Lừa người ta thì cứ liệu..."
"Ờ ờ." Trần Kiều giơ hai tay lên thề vẻ nghiêm túc, nhưng đến khi cơ thể anh chẳng may chạm phải người cô thì anh lại không chịu nổi nữa, cười hì hì, "Buổi sáng đàn ông nào mà chẳng thế hả em..."
"..."
Trong mấy ngày nghỉ trăng mật, dường như trong đầu Trần Kiều lúc nào cũng chỉ nghĩ về việc đó với Cốc Tử. Cốc Tử lại không nhiệt tình lắm với chuyện này, dù gì thì cũng đã bao lâu nay cô ở như vậy rồi, có lúc Trần Kiều còn tròn mắt nhìn cô, "Không phải em lãnh cảm đó chứ?"
"Anh lãnh cảm thì có, xì, một ngày bao nhiêu lần như thế, anh cứ là phụ nữ đi xem có chịu cho không?"
Trần Kiều xị mặt, "Còn lâu,anh nghĩ là em ngượng ấy. Bạn anh bảo là người yêu cậu ấy ngày nào cũng đòi ba bốn lần kìa, đến nỗi thứ cậu ấy phun ra không phải là tinh trùng mà là máu..."
Cốc Tử lặng người đi, cảm giác rất xấu hổ, nhưng thấy bộ dạng bình thản như không của Trần Kiều thì cô mau chóng đổi đề tài, "Trần Kiều, hôm n