Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341843

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1843 lượt.

bè, ngoại giao công việc. Nhưng con vẫn phải quy định thời gian cho nó, tuyệt đối không cho nó ra ngoài ngủ lang ban đêm, cái gì nên nghe thì nghe theo, cái gì không nghe được thì phải cấm tuyệt đối. Con xem đó, ba Trần Kiều tính khí khó khăn như vậy, nhưng bao nhiêu năm nay mẹ và ba chưa bao giờ phải một lần đỏ mặt tía tai với nhau..."
"Mẹ à, mẹ khéo thật..." Cốc Tử cười hì hì, cô chợt nghĩ tới ba Trần Kiều, tính tình ông đúng là có hơi cổ quái thật, tuy rằng bây giờ quan hệ giữa cô và ông đã được cải thiện nhiều, nhưng về cơ bản cũng không thể gọi là thân thiết được, mỗi lần gặp ông cô đều cảm thấy mất tự tin một cách kỳ lạ.
Nói chuyện thêm một lúc, bà Trần gọi bảo mẫu mang ra ít đồ bổ dưỡng bày khắp mặt bàn, trước mặt con dâu và con trai, "Các con mau ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện."
Không hiểu sao bà Trần ngày càng có cảm tình với Cốc Tử, phần vì thấy mẹ con nói chuyện rất hợp, thành ra có chuyện gì bà cũng đem ra nói với cô, Cốc Tử nghe mẹ chồng nói chuyện thì cũng cười hì hì tám chuyện với bà. Bà Trần còn nghe nói con dâu có viết tiểu thuyết nữa thì cũng tò mò, còn bảo lúc nào đưa cho bà một quyển để đọc, Trần Kiều định nói gì đó nhưng Cốc Tử đã vội đạp chân anh vì sợ anh lỡ lời, "Vâng, chắc một hai tháng nữa sẽ có sách mới ra, nhưng là sách cho tuổi teen ấy mẹ ạ."
"Không sao, không sao, mẹ đọc được hết, con cũng thấy mẹ còn trẻ đấy thôi." Bà Trần cười híp cả mắt rồi lại tiếp, "Cho mẹ vài quyển có được không?"
Cốc Tử ngẩn người ra, Trần Kiều vội đỡ lời, "Mẹ, mẹ làm gì vậy, mẹ lại định mang sách của cô ấy đi khoe ạ?"
"Ha ha, thì có sao nào, Tiểu Quân là con dâu mẹ mà. Trong số bạn bè mẹ, người có tiền thì nhiều nhưng người có văn hoá thì không mấy đâu..."
Cốc Tử bất giác nghẹn họng, \'người có văn hoá\', cô ngượng ngùng, "Mẹ ơi, chỉ là mấy cuốn sách trẻ con thôi, không có gì to tát đâu ạ."
"Không sao, khoe với họ lấy hình thức là được rồi." Bà Trần đắc ý cười lớn, "Mẹ muốn cho bọn họ thấy con dâu mẹ cũng có tài lắm chứ bộ. Mà như vậy mẹ cũng có thêm chút thể diện."
Lúc đầu bà Trần còn có ý định thăm dò thương lượng, nhưng giờ thì bà đã nói chắc chắn như đinh đóng cột thế này khiến Cốc Tử như bị đặt vào thế đã rồi, không dám nói gì thêm. May mà cô cũng chẳng coi trọng lắm mấy thứ đánh giá này nọ của thiên hạ, nên dù có đôi chút chột dạ trước thái độ hồ hởi như thế của mẹ đối với tiểu thuyết của mình, cô vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lát sau, bà Trần lại quay sang Cốc Tử, "Mấy món này ngon không con? Mẹ biết con không thích ăn mấy món ngấy quá, nên dặn họ làm thanh đạm thôi, nhưng cái này nhiều chất dinh dưỡng lắm đó con, người khác không có mà ăn đâu."
"Con cảm ơn mẹ." Cốc Tử vốn chẳng muốn biết đấy là món gì, với cô đồ bổ thứ nào cũng khó ăn cả, càng khó tìm càng quý hiếm, cô ăn lại càng thấy buồn nôn. Bà Trần thì vẫn cười hỉ hả, "Hôm qua ông nội các con nằm mơ, nửa đêm gọi điện cho ta bảo Cốc Tử có tin vui rồi..."
Đến lúc này thì thực sự Cốc Tử không biết nói gì hơn cả, cô chỉ muốn khóc, Trần Kiều cười hì hì vỗ vai mẹ, "Mẹ, mẹ phải tin tưởng con, chuyện này không vội được. Khi nào con có thời gian rảnh, tâm lý thoải mái thì Cốc Tử mới dễ có em bé được..."
Cốc Tử vốn định kế hoạch, chỉ có một con thôi, nhưng ai trong gia đình Trần Kiều cũng thích đông con nhiều cháu. Mà cô đâu phải chưa sinh chứ, đã có Dược Dược kháu khỉnh đáng yêu như thế rồi còn gì, cô vẫn phải sinh thêm sao? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đã quyết định sinh thêm đứa nữa, thì thời điểm này cũng được coi là thích hợp, cô không muốn làm thai phụ khi đã lớn, đẻ xong đã toan về già.
Còn nhớ lúc Dược Dược còn nhỏ nó chỉ muốn có thêm em để chơi cùng, nhưng giờ chắc có lẽ thằng bé không còn như cầu đó nữa. Ở nhà ba mẹ Trần Kiều về tới nhà, Cốc Tử liền kéo Dược Dược lại nói chuyện, "Dược Dược, nếu mẹ sinh thêm cho con một em trai để chơi cùng, con có chịu không?"
Dược Dược chau mày phụng phịu, "Ba mẹ xấu quá, lúc nào cũng chỉ muốn gạt con đi thôi."
"Không phải, không phải vậy đâu con." Cốc Tử lắc đầu trấn an thằng bé.
"Nếu mẹ sinh em nữa có phải mẹ sẽ không còn yêu con nữa không?" Dược Dược vẫn tỏ vẻ lo lắng và bực bội, Cốc Tử thấy bộ dạng con thế thì toét miệng cười. Dược Dược lại bảo, "Từ lúc ba mẹ kết hôn mẹ chưa ôm con lần nào."
Cốc Tử phá lên cười, cô kéo con vào lòng, thơm vào má con hết bên này đến bên kia một lúc lâu mà nựng, "Dược Dược à, con thật là đáng yêu. Mẹ yêu con nhất trên đời. Nhưng con trai lớn lên chẳng phải sẽ ôm bà xã của mình sao?"
"Nhưng vợ con vẫn chưa sinh ra, vẫn trong bụng cô Tiếu Tiếu kìa." Thằng bé chau mày trả lời rất nhanh chóng không cần nghĩ ngợi.
Trần Kiều rửa xong dâu tây thì mang lên cho hai mẹ con, anh nhón tay lấy hai quả cho và miệng Cốc Tử và Dược Dược rồi ngồi xuống bên cạnh con trai, vuốt ve má nó, "Dược Dược à, bây giờ cô Tiếu Tiếu đã biết con muốn điều này nên nhốt em bé trong bụng không cho em bé ra đó."
"Anh này, ăn nói linh tinh." Cóc Tử lườm Trần Kiều, không cho anh nói thêm câu gì hết.
Mẹ Trần Kiều vẫn tiếp tục chiến