Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
oa thêm cho anh đi, cậu chàng thích em đấy." Trần Kiều nhắm hờ mắt lại, chỉ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh nằm nghiêng trên gối ngắm Cốc Tử đang cần mẫn xoa bóp cho mình, biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc đó thực sự là đẹp chết đi được. Cốc Tử quay sang nhìn thấy anh thế thì mắng yêu, "Đúng là đồ dâm đãng."
"Thật không? Thật không hả? Hay em cũng cùng với anh đi..." Trần Kiều nhếch môi cười mơn trớn, trông vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc.
"Ai da..."
"Em đừng ngừng lại, xoa thêm lúc nữa đi, anh đau lắm..."
Cốc Tử trừng mắt nhìn anh, "Coi như hôm nay em nợ anh, lần sau thì đừng có hòng nhé."
Điều khiến Cốc Tử thấy phiền não nhất chính là, đây là lần đầu tiên cô chủ động với anh nhưng không ngờ lại khiến anh ra nông nỗi này, thật là xấu hổ.
Cả buổi tối hôm đó Trần Kiều luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ, người cứ bay bổng như trên chín tầng mây, từ nỗi lạc lõng lúc đầu cho tới say đắm cao trào hiện nay, nghĩ tới thôi thực sự đã quá đỗi kích thích. Tối nằm ngủ, anh ôm lấy thân thể mềm mại của Cốc Tử rồi hít hà hương thơm dịu nhẹ vấn vương trên người cô, thấy mãn nguyện khó tả. Dạo này hai người không còn mâu thuẫn với nhau chuyện đi ngủ nữa, anh đồng ý để cô tắt đèn, cô thì đồng ý để anh ôm cô ngủ, đúng là mỗi người nhường nhịn một chút thì đâu cũng vào đấy cả.
Hôm sau, Trần Kiều đến công ty với tinh thần thoải mái, vào tới văn phòng mới biết Lisa xin nghỉ phép. Lisa đã làm việc cùng anh hai năm, hai người cũng rất hợp nhau, giờ không có cô trợ giúp bên cạnh anh thấy có vẻ hơi bất tiện.
Mấy hôm sau Lisa mới đi làm trở lại, sắc mặt cô nhợt nhạt. Trần Kiều hỏi han tình hình thì không ngờ Lisa cũng thật thà kể lại với anh, "Sếp, tôi vừa đi nạo thai nên sức khỏe không tốt lắm."
Trần Kiều chửi lên thành tiếng \'khốn kiếp\' trong miệng, anh biết rõ chắc chắn thủ phạm lại là tên Cốc Ánh Dương kia, "Lisa, tôi cũng chẳng biết nên nói gì với cô cả, nhưng tôi có thể cho cô nghỉ phép năm."
"Cảm ơn sếp." Lisa cúi gập người chào Trần Kiều rồi xin phép ra ngoài. Trần Kiều thoáng chút lo lắng, thời gian tới không có cô thư ký thạo việc này bên cạnh có lẽ công việc của anh cũng sẽ không được thuận lợi lắm.
Công việc của Trần Kiều độ này bận đã vậy, Cốc Tử cũng sắp phải đi công tác ngoại tỉnh. Ngay từ chục ngày hôm trước Trần Kiều rất sợ đến này này, cuối cùng thì ngày này cũng đến, anh cảm thấy vô cùng trống trải. Hai vợ chồng trẻ vừa trải qua tháng ngày mật ngọt vẫn dính nhau như kẹo, giờ dù chỉ rời xa mấy hôm thôi cũng thấy não ruột rồi. Trước ngày Cốc Tử đi công tác, Trần Kiều đích thân chuẩn bị hành ký giúp cô. Thấy Trần Kiều cái gì cũng muốn nhét vào va-ly bắt mình mang theo, Cốc Tử vội vã ngăn anh, "Em đi có hai hôm thôi mà, mang nhiều đồ như vậy dùng có hết đâu."
Nhưng Trần kiều cũng nhất định không nghe, "Sô-cô-la ngon lắm, banh này cũng ngon nữa, trên đường lỡ thèm ăn thì em còn có cái mà ăn chứ! Với cả nhỡ trong khách sạn không có gì thì em đói cũng có cái lót dạ, mấy thứ đồ này cũng không nặng." Cốc Tử thấy anh nói cũng có lý thì đành gật đầu. Hôm sau, Trần Kiều lại đích thân đưa cô ra sân bay, lúc sắp tiễn cô vào cửa anh vội hôn vào má cô, "Em sớm về với anh nhé."
Cốc Tử cười, trêu anh, "Đừng như trẻ con ấy, anh xem Dược Dược còn khá hơn kìa."
Dược Dược cũng chạy lên ôm mẹ, "Mẹ sớm về với con nhé!"
"Ừ." Cốc Tử gật đầu, "Lần này em đi gặp khách nước ngoài là xong thôi, về sẽ mua quà cho hai ba con nhé."
Lần này Cốc Tử phải đi gặp khách hàng người Anh cũng đã lớn tuổi, lúc ông cười trên mặt đã hằn những vết nhăn, nhất là ở đuôi mắt. Vừa gặp Cốc Tử ôm bắt tay cô rồi như chẳng muốn buông ra, Cốc Tử chau mày nhưng miệng vẫn cố giữ nụ cười lịch sự.
Đây là công việc , khách hàng của công ty lần này là một sếp lớn. Trong công việc, Cốc Tử luôn rất nghiêm túc, thận trọng, nói lời nào cũng đúng mực nghiêm chỉnh. Ban đầu ông khách của cô còn nói chuyện công việc, nhưng sau cùng lại đi lệch chủ đề, hau háu nhìn cô với thái độ bất lịch sự, thậm chí còn vô duyên vô cớ kể mấy chuyện cười khiếm nhã, dâm dục ngay trên bàn ăn cho Cốc Tử nghe.
Cốc Tử khéo léo từ chối rất nhanh, may mà đối phương cũng không o ép gì, cũng không còn nhìn cô với ánh mắt như trước nữa. Sếp Cốc Tử sau đó còn hỏi cô đầy ẩn ý, "Hai người nói chuyện với nhau ổn chứ?"
"Cũng ổn..." Cốc Tử nhún vai gật đầu cho qua chuyện.
"Thế thì tốt, cô vất vả rồi." Nói rồi ông ra đưa cho Cốc Tử một phong bì, "Ngày mai có thể về nhà rồi, cô đi mua ít quà cáp gì đi." Cốc Tử cười cảm ơn, quay lưng bước đi cô mới hít một hơi thật sâu, may quá, cuối cùng thì cũng xong xuôi đâu đấy rồi. Cô ra trung tâm thương mại gần đó xem đồ, hết nhấc cái này lên lại đặt cái kia xuống do biết tính Trần Kiều cũng khá kén chọn, thậm chí có lần anh còn cằn nhằn với cô, nói rằng quần áo cô mua không đẹp, không có gu thẩm mỹ... Cốc Tử nhớ lại chuyện đó thì lẩm bẩm mắng anh trong miệng nhưng vẫn luôn tay lựa đồ sao cho ưng ý. Xem qua xem lại, sau một hồi vất vả cuối cùng cô nhìn thấy một đôi nhẫn đôi, cô cẩn thận đeo thử lên tay thấy rất đẹp nên quyết định m