Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.
iều cười, nói với cô, "Mình đi tắm suối nước nóng."
"Đi spa thích hơn."
"Vậy tuỳ em. Ở đó phục vụ khá tốt, em thích chơi hay thích ăn gì đều sẵn sàng hết."
Cốc Tử không biết nói gì hơn, cô lườm anh, "Mấy hôm nay anh không chịu tới công ty làm việc gì cả."
"Có em, anh chẳng muốn đi đâu cả." Trần Kiều cười hì hì, thấy Cốc Tử không nói gì anh vội vã giải thích ngay, "Đừng lo, bà xã, anh sẽ chăm lo thật tốt cho em và con mà."
Cốc Tử vừa nghe Trần Kiều gọi mình là "bà xã" thì thấy ngực như thắt lại, Trần Kiều ghé lại đặt lên má cô một nụ hôn, "Thực ra mọi việc ở công ty anh đều thu xếp ổn thỏa rồi, không có gì đáng lo, thỉnh thoảng không ở đó cũng không sao. Giờ anh muốn có thời gian ở bên cạnh em. Việc phải làm nhiều nhất ở công ty là nhậu nhẹt, mà anh lại là nhân vật bí mật, không nhất thiết phải tham gia."
Cốc Tử chẳng biết nói gì thêm, thôi thì tuỳ anh vậy, anh đã trưởng thành chín chắn rồi, làm việc gì cũng tự biết dữ liệu.
Trần Kiều giao lại xe cho nhân viên khách sạn ở cửa rồi dắt tay Cốc Tử bước vào trong. Trong khách sạn có tặng đồ bơi, thay đồ bơi xong Cốc Tử co rúm người lại, không phải Trần Kiều muốn nhìn thấy cô mặc đồ bơi nên mới đưa cô đến đây đó chứ? Trần Kiều kéo Cốc Tử vào ngâm mình ở bồn nước nóng, xung quanh hơi nóng bốc lên hừng hực, anh nhìn cô cười, "Mình xuống đi."
Cốc Tử không nói gì cả, cô ngồi sát bên bờ chỉ ngâm chân mình vào đó lắc qua lắc lại, thấy Trần Kiều cứ bắt mình phải xuống thì giơ chân đá một cái làm nước bắn tung toé lên cả mặt anh. Trần Kiều không chịu thua, anh dùng sức kéo đôi chân trần trắng muốt của cô làm cô kêu lên oai oái, hai người bắt đầu chành chọe, bên bờ nước hơi trơn nên cô nhanh chóng bị anh kéo vào trong bồn.
Sức Trần Kiều khỏe, anh kéo tuột cô xuống dưới nước mạnh quá làm Cốc Tử không sao nhấc đầu lên được, tuy vậy anh cũng chỉ dìm cô mấy giây rồi lại kéo cô lên, mặt mũi tóc tai Cốc Tử lúc này đã ướt sũng. Cốc Tử giận dữ đưa tay đấm thẳng vào mặt anh, "Đồ khốn! Anh làm cái gì vậy hả?"
Trần Kiều rất nhanh né nắm đấm của cô, anh cười hì hì nhìn vào ngực cô, "Chị à, ngực chị nở nang đẹp quá..."
"Anh bảo chị Tiểu Võ đi đón rồi!" Trần Kiều cười, "Hôm nay là ngày vui của chúng mình, phải ở đây chơi cho thỏa thích đã chứ."
Cốc Tử ngáp một cái rồi đưa đĩa của mình cho Trần Kiều, cô cầm lấy cái điều khiển tivi, "Mình xem tivi nhé."
"Cốc Tử, em có mang bầu nữa không?" Trần Kiều đột nhiên hỏi cô.
"Ờ, nếu có thì sinh chứ sa. Nếu bị phạt tiền thì anh cũng không sao mà, phải không?" Cốc Tử nhìn Trần Kiều vừa cười vừa thăm dò anh phản ứng ra sao.
"Thật hả em?" Trần Kiều hôn cô đánh chụt một cái, Cốc Tử lại nói, "Thực ra, hôm nay là ngày an toàn."
"Ơ..." Trần Kiều mở to mắt nhìn cô, bộ dạng ngạc nhiên nhưng rất ngây thơ, "Em nói dối anh."
"Em nói dối anh đấy, thì làm sao nào?" Cốc Tử bĩu môi, "Với lại, kể cả không phải ngày an toàn thì chưa chắc đã có được, thổ nhưỡng của em không tốt lắm."
"Nhưng mà đội quân của anh tinh nhuệ lắm."
"Ra chỗ khác đi!" Cốc Tử xấu hổ cười, đẩy anh ra bên cạnh. Anh thật là chẳng biết xấu hổ là gì nữa!
Cốc Tử ngồi xem tivi một lúc thì mắt nhíu hết cả lại, đầu cô gục dần sang một bên rồi ngủ thiếp đi, Trần Kiều đỡ cô nằm ngay ngắn lại rồi kéo chăn đắp cho cô, còn mình thì nằm cạnh ôm lấy cô, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Mấy năm nay cuộc sống của Cốc Tử thật lắm gập ghềnh, chuyện lớn có chuyện nhỏ có, hoàn cảnh xô đẩy khiến cô suốt ngày lăn lê trên các trang mạng xã hội nên cũng gọi là có biết ít nhiều về tình yêu và hôn nhân, nhưng mọi thứ chỉ là trên lý thuyết, cô chưa thực sự trải qua cảm giác nào trọn vẹn. Đến giờ khi nhìn lại, cô mới phát hiện ra bản thân đã bị "thịt" rồi.
Cô vốn nghĩ mình cũng có chút tình cảm với Trần Kiều, Dược Dược lại yêu mến anh, quấn lấy anh, cha mẹ trong nhà cũng mong muốn cô sớm thành thân để có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Bản thân cô cũng có nhu cầu sinh lý, mà thực sự về khoản này, cô và Trần Kiều rất hợp nhau. Trước hôn nhân, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, vậy sau hôn nhân, chuyện cũng tương tự?
Nhưng đâu phải chuyện hôn nhân nào cũng có thể chờ đợi điều đương nhiên?
Cốc Tử ngủ cả chiều trong khách sạn thì tỉnh táo hẳn, cô kéo Trần Kiều dậy theo mình. Trần Kiều vốn định ngủ một đêm ở đây nhưng Cốc Tử nhất đinh không nghe, không dỗ được cô nên sau đó hai người ra về. Lúc này, Dược Dược đang dỗi vì không thấy ba mẹ đến đón, Tiểu Võ thì mãi tận sáu giờ mới đến trường học, làm nó phải lủi thủi một mình đứng đó đợi tới tận khi trời sắp tối.
Dược Sược bình thường rất ngoan, rất nghe lời, nhưng hôm nay nó giận, ba mẹ dỗ thế nào cũng không nghe, Cốc Tử thấy vậy thì đành phải chắp tay ngọt ngào nói, "Thôi con ơi, lần sau mẹ sẽ đến đón con đúng giờ mà, mẹ hứa đó. Đừng có giận nữa."
Trước rất nhiều lời dỗ dành và hứa hẹn ngon ngọt của Cốc Tử về những món ăn ngon, Tiểu Dược Dược cuối cùng đã nguôi giận, hai mắt long lanh ầng ậng nước, "Mẹ ơi, mẹ đưa con đi ăn kem nhé."
"Đ