Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.
y thì Cốc Tử đã xuống bếp nấu nướng, nghe tiếng dầu mỡ lách tách trong chảo môi anh bỗng dưng cong lên. Mẹ Trần Kiều đã đón Dược Dược về bên kia, bà bảo để cho đôi vợ chồng trẻ có thời gian nghỉ trăng mật với nhau. Cốc Tử nghĩ bụng may mà mẹ chồng cô tâm lý, không ở nhà chờ cô đến bưng trà thỉnh an, lên mặt dạy đạo lý nọ kia, không thì chắc cô khó thở đến chết mất. Hôm qua lúc ngồi với đồng nghiệp, cô đã nghe họ kể nhiều chuyện \'éo le\', chủ yếu là do quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt mà ra. Chẳng hạn như có cô nọ mang bầu, mẹ chồng đổi đĩa thịt trước mặt cô thành đĩa rau xanh rồi bảo, "Béo như thế rồi không nên ăn thịt nữa." Thậm chí bà ta còn muốn con dâu phải có tư thế đứng đàng hoàng khi nói chuyện với mình, nào là hai chân khép sát, hai tay buông thõng hai bên quần, đầu hơi ngếch lên, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là rất nhiều quy tắc mà tất cả đều nhằm gây áp lực cho cô con dâu nọ. Cốc Tử nghe họ kể mà thấy rùng mình. Cô còn nghe chuyện lừa gạt hôn nhân, họ giấu diếm toàn bộ tình cảnh gia đình, đợi sau khi kết hôn mới vỡ lẽ không nhà không cửa, công việc cũng không, không gì cả. Cốc Tử im lặng nghe mọi người nói, thầm nghĩ nếu quả như vậy thì việc cô kết hôn với Trần Kiều cũng không tồi.
Trần Kiều xuống bếp, thấy Cốc Tử như đang nghĩ gì đó thì nhẹ nhàng đứng đằng sau vỗ vỗ vào lưng cô, Cốc Tử giật mình, quay ra hét với anh, "Vừa sáng sớm anh làm gì vậy?"
"Em nghĩ gì mà say sưa thế?"
"Em nghĩ gì nào, chỉ nghĩ là gặp được ba mẹ chồng tốt thì thấy may mắn. Mấy chị em cùng công ty kết hôn sớm hơn em, vì có vấn đề với mẹ chồng mà bao nhiêu chuyện dù đơn giản đều trở thành chuyện đau đầu cả."
Trần Kiều ôm lấy cô từ sau lưng, "Mẹ anh ấy à, tuy điều kiện tốt hơn các bà khác, nhưng làm việc gì cũng rất lí trí, việc gì nên làm việc gì không nên làm bà đều cân nhắc, không có mấy chuyện vớ vẩn đâu. Ba anh thì hơi nghiêm khắc nhưng cũng là người hiểu đạo lý. Thế nên em xe, vấn đề của chúng ta chủ yếu nằm ở phía em, chứ đâu có rào cản nào khác... Tất nhiên, điều may mắn nhất của em là lấy được anh, phải không nào?"
Cốc Tử nghe Trần Kiều nói vậy thì bụm miệng cười, cúi đầu xào nấu, môi Trần Kiều áp sát vào tai cô, rồi nhẹ nhàng hôn tai cô, đôi tay lại chuẩn bị đi du lịch khắp nơi, Cốc Tử thấy thế liền lấy thìa gõ vào tay anh nhắc nhở, "Đừng có nghịch lung tung."
"Nhưng...nhưng mà..." Tay anh thôi không nghịch nữa, anh cắn vào tai cô phụng phịu, "Anh muốn mà."
Cốc Tử quay lại, thấy đôi môi đỏ mọng của anh thì giật mình, "Anh uống nhiều rượu quá nên vị nhiệt rồi phải không?"
"Ừ, cổ họng anh đau rát, khó chịu lắm." Trần Kiều gật đầu.
"Ai bảo anh đã không biết uống lại còn liều mạng uống nhiều như thế. Thôi được rồi, lát em làm canh giải nhiệt, anh uống một chút sẽ khỏi ngay. Anh đi rửa mặt đi đã, mắt vẫn còn gỉ kìa, xời..." Cốc Tử trề môi ra vẻ chế giễu, Trần Kiều ngượng ngùng bỏ cô ra rồi hừ một tiếng, "Quân Quân thật đáng ghét."
Ăn cơm xong, Trần Kiều lại bám lấy Cốc Tử, cô giơ chân đá anh ra, "Ban ngày ban mặt ở trong nhà chán lắm, em muốn ra ngoài chơi, đi ăn uống, em đói suốt mấy ngày nay rồi."
Trần Kiều nhìn Cốc Tử rồi lại sờ bụng cô, ánh mắt thăm dò, "Có phải em có bầu rồi không?"
"Anh có bầu thì có. Cả nhà anh đều mang bầu." Cốc Tử ngúng nguẩy đáp, "Anh có biết là vì vụ kết hôn này mà em phải nỗ lực thế nào không, em phải nhịn đói mấy hôm liền rồi đấy."
Trần Kiều xoa đầu cô, "Thôi được rồi mà, đừng mắng anh nữa, em ngoan nhé, mình ra ngoài ăn rồi đi tắm suối nước nóng như lần trước nhé."
"Em không thèm." Cốc Tử nhìn anh đề phòng, như thể cô đã thấu cả ruột gan anh. "Trần Kiều, em nói cho anh hay, anh đừng có nghĩ lung tung nữa, giờ em đang rất đói, em chẳng muốn làm gì khác cả."
Trần Kiều tiến lại gần, hết véo nhẹ tai lại sờ mũi cô, "Ồ, em là Tiểu Quân Quân phải không, cứ như biến thành người khác rồi ấy. Rất lâu rồi mình chưa gần nhau, em không muốn, không nhớ thật ư? Không có chuyện em không muốn đâu." Trần Kiều nhìn cô lém lỉnh như bóc mẻ.
Cốc Tử cốc vào đầu anh một cái rồi cười nhạt, "Em quá khô khan, em không muốn anh được"
Thời gian này công việc của cả hai đều bận, tuần trăng mật đành gác sang một bên, chỉ có thể chơi vời trong thành phố hoặc hơn chút nữa thì sang thành phố bên cạnh đổi gió một vòng. Trần Kiều hỏi Cốc Tử, "Công việc của em bận như vậy, em có muốn đến công ty anh làm việc không? Dù gì cũng là nuôi thêm một người phiên dịch..."
"Em không thèm, ai cần anh nuôi chứ. Em tự kiếm tiền, tự tiêu tiền, biết chưa?"
"Xì, em ở đó chẳng phải vì nể mặt Hạ Dữ Quân hay sao, riêng điểm này anh đã thấy không thoải mái lắm rồi." Trần Kiều vừa lái xe vừa càu nhàu.
"Đèn đỏ kìa, anh chú ý vào." Cốc Tử lẩm bẩm, "Anh đừng tưởng kết hôn rồi thì có thể chỉ đạo em này kia. Em cũng nói để anh biết, anh không được can thiệp vào công việc của em, ảnh hưởng đến tôn nghiêm và nhân quyền của em, nếu không em không nói chuyện với anh nữa."
Trần Kiều thấy Cốc Tử quả quyết thì cũng không muốn vì mấy chuyện nhỏ này mà làm mất đi không khí trăng mật của hai n