Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.
gười, anh im lặng không nói gì nhưng khuôn mặt vẫn thể hiện vẻ không vui. Cốc Tử không thèm để ý tới biểu hiện của anh, cơn giận của cô lại vừa nổi lên, trong mắt cô lúc này mọi hỉ nộ ái ố của anh đều là giả tạo hết.
Đèn đỏ, Trần Kiều dừng xe quay sang nhìn Cốc Tử, thấy mặt cô không biểu hiện gì, anh nói với giọng nghiêm túc, "Ngày trước em làm việc gì anh đều không quản em, nhưng anh hi vọng từ bây giờ làm gì em cũng có thể bàn bạc với anh nhiều hơn."
Cốc Tử nghe vậy thì thấy có gì không ổn, anh nói thế nghĩa là sao, có phải anh đang nghi ngờ nhân phẩm của cô không, cô lạnh lùng buông một câu, "Cho tôi xuống xe."
Tất nhiên Trần Kiều không nghe theo, Cốc Tử kiên quyết, "Dừng xe lại đi"
"Anh không có ý định áp đặt gì em, chỉ là đùa với em thôi mà." Trần Kiều vội chữa lại.
"Tôi lại rất nghiêm túc, tôi muốn xuống xe."
Thấy sắc mặt của cô lúc này Trần Kiều thực sự ý thức mình vừa lỡ lời, anh vội đưa tay kéo cô lại, "Cốc Tử, anh...anh..."
Cốc Tử đợi xe dừng hẳn thì lập tức xuống xe đi thẳng, không thèm ngoái lại sau lưng, Trần Kiều quay đầu xe lại chạy lẵng đẵng ngay sau. Cốc Tử quay lại thấy anh bèn rảo bước vào một con đường nhỏ, Trần Kiều dừng xe xong thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Tâm trạng Cốc Tử lúc này rất khó chịu, cô bị ám ảnh mơ hồ rằng đằng sau những lời anh vừa nói dường như còn ẩn ý gì đó, không biết có phải cô nhạy cảm quá không, chỉ biết trong lòng thấy bức bối vô cùng. Cô tìm một quán trà, gọi một ấm trà và một đĩa hạt khô, nhưng nhấm nháp được một lúc vẫn thấy miệng đắng ngắt thì đứng dậy đi tìm hàng đồ nướng. Vào hàng nướng, cô gọi một cốc bia và mấy chục xiên thịt nướng, một mình ngồi ăn ngon lành.
Trần Kiều biết Cốc Tử thích trà nên để ý tìm quán trà suốt dọc đường đi, nhưng vẫn không thấy cô đâu, anh sốt ruột gọi điện nhưng cô không bắt máy. Cốc Tử uống hết cốc bia và mấy chục xiên nướng thì bụng đã hòm hòm, lại thấy tâm trạng có vẻ đã thoải mái hơn thì quyết định ra ngoài tản bộ, vừa lúc đó cô gặp Trần Kiều vẫn đang đi tìm mình. Nhìn thấy anh cô không trốn, chỉ đứng yên ở đó, vẻ mặt thản nhiên.
Trần Kiều thấy Cốc Tử thì mừng rơn, nhưng vẻ mặt cô lại thản nhiên như không có chuyện gì thì lòng lại đâm lo, anh không dám tiến lên ngay, chần chừ một hồi mới đủ dũng khí bước lại gần cô. Cốc Tử nhìn anh, vẻ mặt cương nghị, "Trần Kiều, trước đây dù tôi có chuyện gì với người ta thì cũng không liên quan gì đến anh."
Trần Kiều lóng ngóng, hai tay đặt lên hai vai cô khẽ cất giọng, "Chúng ta về nhà nói chuyện được không em,"
"Bây giờ tôi đang rất ổn, tôi không phủ nhận những ngày tháng khó khăn trước đây có người giúp tôi, nhưng tất cả mọi thứ hiện nay có được đều do tôi bỏ công sức ra mà giành lấy. Giờ tôi cũng chỉ là nhân viên cấp thấp nhất trong công ty, nhưng tôi không thấy xấu hổ vì điều đó, tôi còn thấy rất vui, được tiêu tiền do chính mình làm ra khiến tôi thoải mái." Ngưng một lát cô lại nói tiếp, "Năm năm nay, nếu tôi chịu dùng thân thể mình mà trao đổi thì tôi đã không phải sống cuộc sống như vậy rồi."
"Vậy ăn đồ gì nhẹ thôi."
Cốc Tử thấy anh rụt rè, đôi mắt thơ ngây chân thành như chờ đợi, mong mỏi thì không giận được nữa, khẽ gật đầu, "Ừ, mình đi."
Trần Kiều vốn sành ăn từ nhỏ, ở đâu có đồ ăn ngon, ở đâu có trò gì vui chơi anh đều biết cả. Anh đưa Cốc Tử tới một cửa hàng chuyên bán đồ ăn nhẹ, gọi đĩa sa-lát hạt dẻ, ít bánh pút-đinh hoa quả và xôi nếp nước dừa đu đủ. Cốc Tử có vẻ thích ăn những món này, nhân viên phục vụ vừa đưa ra cô đã nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Ăn xong cô thoải mái ngồi dựa vào sô-pha, tay hết xoa xoa bụng rồi lại chống cằm quay sang nhìn Trần Kiều. Trần Kiều thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì chột dạ, buột miệng hỏi, "Em nhìn gì vậy?"
"Gọi thêm một món đi..."
Trần Kiều định chiều theo ý cô, nhưng nhìn xuống thấy bụng cô đã căng phồng lên thì hỏi lại, "Em đã ăn nhiều như vậy rồi vẫn còn ăn được sao?"
"Gì mà nhiều, có mỗi một chút mà, gọi cho em món chân gà đi. Bữa tối của chúng ta coi như giải quyết ở đây luôn nhé."
"Ừ, được." Trần Kiều cười tươi rói, anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, "Cho hai đĩa chân gà khai vị, một ấm trà hoa quả, cảm ơn."
Đồ ăn đưa ra, Trần Kiều nhìn Cốc Tử ngồi ăn ngấu nghiến như người đang đói ngấu thì bảo, "Quân Quân à, em ăn từ từ thôi, trông bụng em căng phồng như sắp nổ tung rồi kìa."
"Haizz, dáng đẹp hay cái gì cũng chỉ đều là phù du, thoắt đến thoắt đi, chị đây cuối cùng đã được lấy chồng, lo gì nữa." Cốc Tử đột nhiên nói lớn, khí thế như muốn nuốt cả sơn hà vào bụng.
Thế nhưng trong đầu Trần Kiều lại hiện lên suy nghĩ khác, "Sao anh...sao anh cứ thấy.."
"Anh thấy gì?" Cốc Tử bất ngờ quay sang lườm anh, vẻ đanh đá.
"À không." Trần Kiều chỉ muốn ngồi thụp xuống đất ngay, vợ anh sao lại cứ bắt nạt anh thế chứ.
Hơi ấm trong gian phòng riêng của nhà hàng vừa phải, ánh đèn vàng nhẹ đổ từ trần nhà xuống vô tình tạo ra một không gian rất lãng mạn, Trần Kiều thấy Cốc Tử như đã trút bỏ đ