Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.

em, nếu em kiểm tra sẽ biết số dư tài khoản tiền trong đó cực lớn."
Cốc Tử chớp mắt liên hồi, mãi sau mới lên tiếng, "Ồ, đúng là rất nhiều."
"Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu công việc không làm em thấy vui thì hãy cứ yên tâm là có thể dựa vào anh."
Cốc Tử thấy khi nói điều này Trần Kiều rất thận trọng thì cũng không nổi khùng lên như lúc nãy, cô gật đầu, "Vâng."
"Thường thì đầu năm công việc của anh sẽ rất nhiều nên không có mấy thời gian, nhưng sang khoảng tháng năm tháng sáu anh sẽ rảnh rỗi hơn đôi chút, khi đó nhà mình sẽ đi du lịch, kế hoạch như nào, đi đâu tuỳ em chọn nhé."
"Vâng." Cốc Tử lại gật đầu.
"Giờ chúng mình đã là vợ chồng rồi, là người một nhà rồi, đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, cũng đừng khách sáo nữa em nhé. Lần trước, anh mua cho em mấy món quà nhỏ, quay đi quay lại hôm sau em đã mua cho anh thứ khác. Tuy rằng anh rất vui vì nhận được quà, nhưng anh nghĩ em làm vậy là coi anh như người ngoài."
"Ừm, chỉ là thói quen thôi..."
"Chúng mình đâu cần phải phân định rõ ràng như vậy, phải không? Tình yêu của chúng ta không xây dựng bởi những điều như thế." Trần Kiều ôm Cốc Tử thật chặt rồi lại nói, "Anh muốn chăm sóc thật tốt cho em, em có thể đáp lại cho anh bằng tình yêu của em.."
Cứ như vậy hai người nói chuyện với nhau mãi cho tới khi trời tối, Cốc Tử tỏ ý muốn về nhà, Trần Kiều cởi áo khoác của minh khoác lên người cô, "Mình về nhà thôi, cũng hơi muộn rồi."
Cốc Tử theo anh bước ra ngoài, nhớ tới Dược Dược, cô vừa đi vừa hỏi, "Để con ở nhà ông bà có sao không anh?"
"Không sao đâu, Dược Dược ở đó còn thoải mái hơn nữa là khác. Lát nữa về mình gọi điện cho con, mình đang trong tuần trăng mật mà, chỉ có hai chúng mình với nhau thì hơn."
Về đến nhà, Trần Kiều vào nhà vệ sinh tắm qua, đang tắm dở thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh cứ để mình trần như thế chạy ra kéo Cốc Tử lúc này đang mải mê chơi trò chơi trên máy tính vào phòng tắm cùng mình. Cốc Tử vừa thấy ánh mắt của anh liền đoán ra điều gì đó, vội cất tiếng rào đón, "Anh định làm gì vậy?"
Trần Kiều nhếch mép sang một bên, anh đẩy cô ra đứng dưới vòi hoa sen, hai tay bịt lây tai cô rồi cười đầy ám muội, "Anh phải chiếm đoạt em."
"Anh hâm thật rồi." Cốc Tử giẫm mạnh vào chân anh, nhưng vì cả hai đều đang chân trần nên Trần Kiều chẳng đau chút nào, anh nhanh tay bật vòi nước, nước ấm xối thẳng xuống người Cốc Tử, cô kêu lên, "Anh đáng ghét!"
Trần Kiều nhanh chóng lột bộ đồ ngủ ra khỏi người Cốc Tử, cô phản kháng bằng cách đập tới tấp vào người anh, "Đáng ghét, em chỉ có một bộ đồ ngủ này thôi đấy."
"Mấy bộ anh đặt cho em chỉ mai là được chuyển tới rồi, mà em cũng có thể mặc đồ ngủ của anh còn gì, anh biết thừa em đã thích chúng từ lâu lắm rồi." Anh cúi đầu cắn nhẹ vào vai cô một miếng, "Bộ đồ ngủ kẻ sọc của anh đó em cũng có thể mặc được, sẽ lộ ra đôi chân trắng của em, còn bộ..."
Cốc Tử phát hiện ra Trần Kiều rất biết cách khơi gợi cảm xúc trong cô, ví như bây giờ anh đã điều chỉnh ánh đèn hơi tối xuống từ lúc nào, phòng tắm rất rộng, nội thất lại đẹp, dòng nước ấm xối xuống tai cô vừa buồn buồn vừa dễ chịu. Trần Kiều cúi đầu mơn man đôi môi đỏ hồng của cô, các ngón tay anh di chuyển khắp người cô, tới vùng nhạy cảm thì dừng lại đùa nghịch. Môi anh luôn giữ nụ cười mãn nguyện, trong vòng tay anh Cốc Tử chỉ thấy mình như mê đi, hai đùi mềm ra, tứ chi tê dại, cả người cô run lên một niềm hoan lạc. Trần Kiều hôn sâu hơn, đôi môi ngọt ngào của cô làm anh chỉ muốn đắm chìm vào đó mãi, anh thủ thỉ, "Ở chỗ của anh tốt hơn, chỗ nào cũng thích hợp cả, nhỉ?"
Trần Kiều nhẹ hôn vào tai cô, "Em xem xung quanh đều là gương, anh đã cho người lột gạch đi rồi lắp gương vào, anh thấy như thế thích hợp hơn..." Cốc Tửu vô thức quay sang trái rồi quay sang phải nhìn, bên nào cũng thấy hai thân thể lồ lộ trong gương đang quấn lấy nhau. Nhân lúc cô không để ý anh kéo mông cô lên rồi nhẹ nhàng đi vào cơ thể cô. Cốc Tử thở gấp, cô khẽ văng một tiếng chửi tục nhưng điều đó càng khiến Trần Kiều hưng phấn, tiến sâu vào bên trong hơn nữa. Cốc Tử cắn mạnh vào vai anh, "Em mà là đàn ông thì em cũng cưỡng bức anh." Trần Kiều cũng cắn trả một miếng, anh cắn vào đôi má bầu bĩnh hồng phấn của cô rồi lém lỉnh, "Nhưng em không phải, cho nên chỉ có đường bị anh chiếm đoạt mà thôi."
Hai người quấn riết lấy nhau một hồi trong nhà tắm, Trần Kiều dường như rất thích không gian này, anh lấy lý do bắt cô đền bù cho anh nên cứ đòi hết lần này tới lần khác. Ban đầu Cốc Tử còn nhiệt tình \'chiến đấu\' cùng anh, nhưng sau cùng thực sự không còn sức nữa, cô vỗ vào sau lưng anh, "Ông nỡm ơi, em muốn đi ngủ rồi."
Trần Kiều quay sang cười hì hì, "Không sao, em cứ ngủ phần em, anh tự làm phần anh."
"Cút ra kia." Cốc Tử quát, "Em không đùa với anh nữa, em đi tắm đây."
Nói rồi Cốc Tử vào bồn tắm đã có sẵn nước ấm, ngâm mình trong đó, "Đây là bồn mát-xa phải không, em chưa được tận hưởng lần nào."
Trần Kiều nửa no nửa đói vẫn đang nghĩ tới chuyện đó nên quyết tâm nghĩ kế xem liệu có thể lừa cô thêm lần nữa không, còn Cốc Tử