Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.
hông có thời gian nghĩ nhiều, ngẩng nhìn người vừa đến, cảm thấy rất quen. Quả thực rất quen, ông ta bụng phệ, mặt béo núc, vừa cười cứ như nuốt chửng bộ râu nhỏ, đây chính là con mèo béo mặt chuột. Cô chợt nhớ ra, ông ta chính là người đã xuất hiện trong lễ tang của bố Kha Ngạn Tịch.
Ông ta cười rung cả bụng, sau khi bắt tay Kha Ngạn Tịch, ông ta nhìn Giang Tử Khâm nói: “Đây…đây…đây là Giang Tử Khâm ư! Quý hóa quá, tôi vẫn nhớ tên cô đấy.”
Giang Tử Khâm hơi lơ đãng, “Chào ông.”
“Ấy, nghe nói gần đây chủ tịch Kha có bạn gái, không phải là Giang tiểu thư chứ?”
Giang Tử Khâm sắc mặt không vui, nhưng vẫn kiêu hãnh gật đầu, “Không được sao?”
“Đúng là Giang tiểu thư thật ư?” Ông ta lộ vẻ kinh ngạc, cơ hồ là chuyện không thể tin nổi, “Nhưng Kha tiên sinh là người đỡ đầu của Giang tiểu thư cơ mà? Tôi còn nhơ vào sinh nhật mười tám tuổi của tiểu thư, hình như Kha tiên sinh đã mở tiệc cho cô mà. Ca và con nuôi –”Ông ta không nói nữa.
Giang Tử Khâm tức giận, không thể kìm chế, to tiếng: “Ai nói anh ấy là cha nuôi của tôi? Anh ấy chỉ hơn tôi mười tuổi, ông thấy có cha nào chỉ hơn con nuôi mười tuổi không? Anh ấy là bạn trai tôi, tôi là bạn gái anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Mọi người chung quanh vội chạy lại, rồi bắt đầu thì thầm. Kha Ngạn Tịch cau mày, cáo từ người đàn ông, kéo Giang Tử Khâm đi.
Ra đến bên ngoài, cô vùng khỏi tay anh. Hai người nhìn nhau không nói, cuối cùng cô lên tiếng trước,, “Em sực nhớ còn một tiểu luận chưa viết.” Cô đi thẳng, không hề ngoái lại.
Kha Ngạn Tịch gọi điện, báo anh có việc phải đi công tác một tuần, Giang Tử Khâm chỉ đáp gọn lỏn: “Em biết rồi!”
Đang xếp quần áo vào va li, nghe cô nói vậy, anh bỗng thấy vô cùng băn khoăn. Vội để đồ xuống, đi đến bên giường. Bộ dạng càng nghiêm túc hơn, nhưng lời mắc trong cổ, không biết nên nói thế nào.
Đâu bên kia, Giang Tử Khâm nặng nề, thở dốc. Anh liền dịu giọng, “Tiểu Man, anh thật sự có việc phải đi.”
“Ai bảo anh không có việc, cần gì giải thích, như thế có phải có tật giật mình không?” Cô bất bình nói.
“Quyết định hơi gấp, ba tiếng nữa là máy bay cất cánh, anh cần tranh thủ thời gian.”
Tin nhắn của anh luôn rất đơn giản, lần này cũng vậy, cô hỏi mấy câu, anh chỉ trả lời một câu, viết thêm một chữ cũng ngại. Không hy vọng vào con người coi thời gian là vàng đó nói những lời lãng mạn, cô hít mạnh một hơi, lại từ từ thả ra, lòng dễ chịu đôi chút.
Chung Dịch mở cửa bước vào, tắt điều hòa, ngồi đối diện với cô. Giang Tử Khâm ngơ ngẩn liếc cái điện thoại, từng giây từng phút trôi qua, lúc này Kha Ngạn Tịch có lẽ đã ra khỏi nhà, lên xe ra sân bay rồi. Cứ có nguy cơ là anh mượn cớ trốn thật xa, để cô vô tình nhớ tới câu thơ: tình yêu, tình yêu, chính tình yêu thúc đẩy thế giới này. Rồi lại nghĩ, đúng quá rồi, chỉ riêng một mình Kha Ngạn Tịch đã cống hiến không nhỏ cho ngành hàng không nước nhà.
Giang Tử Khâm thở dài, không biết chuyện này nên tính thế nào. Cô bần thần, chán ngán, chẳng muốn nghĩ gì.
Trước mặt, Chung Dịch ngồi bên đang vo vai, rụt cỏ, gọt bút chì. Cô dịch lại gần anh, gõ nhẹ xuống bàn: “Oa, thầy Chung, thầy là đàn ông ư?”
Chung Dịch nhíu mày, không thèm chấp: “Em tinh mắt đấy.”
Giang Tử Khâm cười hi hi, “Nhất định rồi, chút tài mọn này thì em có.”
Chung Dịch cảm giác lưng toát mồ hôi, nhìn cô, bĩu môi: “Có chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo làm tôi hồi hộp.”
Giang Tử Khâm mím môi, lại im lặng. Nhưng cô khiến Chung Dịch tò mò. Anh sốt ruột, giơ con dao nhỏ, dứ trước mặt cô, đùa: “Nói, nếu không ta giết.”
Giang Tử Khâm thở mấy hơi, mới miễn cưỡng nói: “Giả sử, em chỉ nói giả sử thôi, thầy yêu một cô gái –“
“Nói luôn đi, giả sử gì nữa, đương nhiên là tôi yêu cô gái, tôi không có hứng với đàn ông.”
Giang Tử Khâm nhắm mắt, ôi chao, con người thật khó nói chuyện. Cô lại hít thở sâu mấy hơi, mới mở mắt nhìn anh, nói: “Giả sử, à không, nói tóm lại là thầy yêu một cô gái, nhưng cô ta nhỏ tuổi hơn thầy rất nhiều, liệu thầy có bỏ qua định kiến của thiên hạ để sống với cô ấy không?”
Chung Dịch xoa cằm, chớp mắt liên tục, sau đó mới nói, vẻ rất chân thành: “Vấn đề này cũng khó trả lời, phải xem cô bé đó rốt cuộc kém tôi bao nhiêu tuổi. Nếu kém hai chục tuổi thì pass luôn. Làm sao tôi dám lấy một cô bé vừa mới vào tiểu học, kém khoảng mười tuổi coi như cũng tam, nghĩ đến cô vợ tương lai của mình đang lo thi đại học, là cả người tôi tràn đầy hãnh diện.”
“Nếu cô gái đó là em gái trên danh nghĩa, hoặc là...hoặc là một cái gì đó, tóm lại là một kiểu quan hệ rất tế nhị, chỉ cần hai người đi với nhau, là người ta chỉ trỏ, vậy thầy sẽ làm thế nào?”
“Yêu là yêu, bận tâm đến người khác làm gì. Chỉ cần tôi yêu cô áy, cô ấy yêu tôi, coi như xong!” Cuối cùng, Chung Dịch cũng tỏ ra nghiêm túc.
Nhưng Giang Tử Khâm vẫn hoài nghi, sự việc không đơn giản như vậy, cô yêu Kha Ngạn Tịch, Kha Ngạn Tịch yêu cô, nhưng hai người luôn có bao nhiêu mâu thuẫn.
Một lúc lâu sau, cô bỗng bật cười, vội hỏi: “Thầy Chung, sự vi