XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341518

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1518 lượt.

ệc là thế này, thầy rất yêu một cô gái kém thầy chừng mười tuổi, nhưng cô gái ấy lại là học sinh của thầy. Cố thể cô ấy đang học năm nhất, hoặc năm thứ hai. Thầy sẽ làm thế nào?”
Chung Dịch ngớ người, cô đang hỏi anh, nếu yêu học trò của mình thì làm thế nào? Mà cô chính là học trò của anh. Cô học trò nổi bật nhất trong bao nhiêu học trò. Tử Khâm có ý gì, chẳng lẽ đây là một kiểu bong gió? Hay chỉ tại anh nghi quá lan man?
Không thấy Chung Dịch trả lời, Giang Tử Khâm lại hỏi: “Sao thầy không nói, vấn đề quá khó trả lời hay sao?”
Lúc này, ánh mắt Chung Dịch mới dừng lại trên người cô, sức sống tươi trẻ rực rỡ trong đôi mắt trong trẻo, long lanh. Cô đẹp mê hồn như vậy, giống như vầng mặt trời lúc tinh sương đang từ từ ló dạng. Anh tuy hơn tuổi cô khá nhiều, nhưng cũng chưa đến mức chống gậy khụ khụ.
“Tôi sẽ chọn yêu cô ấy, theo đuổi cô ấy, bởi vì nếu bỏ lỡ, tôi sẽ vô cùng hối hận. tôi sẽ không để mình hối hận, cho dù khó khăn đến mấy. Nhưng –“
Anh chống chống cằm, mắt nhìn vào tường, trên đó có bong cô lờ mờ. “Có thể tôi sẽ tạm thời giấu cô ấy đi, bởi vì không muốn để cô ấy tổn thương, càng không muốn cô ấy đau khổ vì những thiên kiến của người đời. Nhất định tôi sẽ bảo vệ cô ấy, với tất cả trách nhiệm của một người đàn ông.”
Lòng Giang Tử Khâm bỗng nhẹ bẫng. Đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu, mới lựa chọn tạm thời giấu cô ấy đi thật ư? Đàn ông yêu bằng lý trí, phụ nữ yêu theo nhịp đập trái tim.
“Phải có trường hợp cụ thể mới có thể phân tích cụ thể, đây chỉ là suy đoán của tôi.” Chung Dịch nhìn cô khẽ nhún vai, thở dài nói tiếp, “Nếu tôi yêu cô ấy đủ sâu, có thể sẽ bất chấp tát cả, một lòng muốn ở bên cô ấy. Cách xử sự của tôi, có lúc chính tôi cũng sợ.”
Lần này Giang Tử Khâm lựa chọn bỏ ngoài tai. Những gì không thích, thì không nghe, đây là thói quen của cô. Các họa sĩ tính khí thường có chút lập dị, nhất là nhưng người đam mê nghệ thuật như anh. Cô và Kha Ngạn Tịch là những con người bình thường. Sau đó lại buồn bã nghĩ, Kha Ngạn Tịch chẳng phải cũng suýt trở thành họa sĩ đó sao?
Có phải tình yêu của anh với cô chưa đủ nặng?
Kha Ngạn Tịch lên máy bay. Trong khoang hạng nhất, ngoài anh, chỉ có một cặp tình nhân đang nắm tay nhau, cô gái đó đã chiếm vị trí sát cửa sổ ở hang ghế đầu của anh. Cô tiếp viên tươi cười đi đến hỏi han, anh chỉ ghế của mình, ý bảo cô gái ngồi nhầm chỗ.
“À vâng, thưa ông là thế này, cô ấy muốn ngồi bên người yêu, ông xem có thể đổi chỗ cho ấy không? Cũng là dãy đầu. Nếu bằng lòng, xin mời sang chỗ này.”
Kha Ngạn Tịch dĩ nhiên không phản đối.
Sau khi máy bay cất cánh, cặp tình nhâm rầm rì nói chuyện, cười đùa suốt, trong khoang chỉ có tiếng họ.
Kha Ngạn Tịch lại nhớ đến Giang Tử Khâm. Anh từng mấy lần đưa cô đi máy bay, do không quen, bị say, cứ lên máy bay là cô cố gắng ngủ, hai người hầu như chưa bao giờ nói chuyện trên không thế này. Anh chỉ lặng lẽ ngắm khuôn mặt xinh đẹp nhìn nghiêng đó. Giang Tử Khâm đeo kính, nên không nhìn thấy mắt cô. Nhưng cô tinh nghịch vẽ lên mắt kính một khuôn mặt có đôi mắt rất to, nhưng mũi, miệng lại bé xíu, nhìn rất ngộ nghĩnh.
Anh nghĩ miên man, bất giác mỉm cười, trong lòng có một nơi ấm áp, luôn luôn ấm áp.
Cô gái ở dãy bên kia bỗng đứng dậy, vừa đi ra vừa quấn áo khoác vào người Kha Ngạn Tịch, chiếc khóa áo rất dài ngoắc vào tay anh. Một tiếng “tinh” giòn giã, cúc tay áo rơi xuống sàn. Anh cúi xuống tìm.
Đó là chiếc cúc áo Giang Tử Khâm tự tay lựa chọn cho anh.
Trợ lý cũng giật mình, nhìn thấy tay Kha Ngạn Tịch có vết xước, lo lắng hỏi: “Kha tổng, không sao chứ?”
Cô gái ngại ngùng xin lỗi, cũng cúi xuống tìm giúp anh, hỏi: “Vật gì rơi vậy, có phải cúc áo không?” Kha Ngạn Tịch đang mải tìm, không trả lời. Cô ta chun mũi làm xấu với người yêu đang ngồi trên ghế, thì nghe có tiếng đàn ông nói hơi to: “Đừng, đừng giẫm lên!”
Nhưng đã muộn, chân cô gái đã giẫm lên. Cô xấu hổ mỉm cười, cúi nhặt vật đó, quả nhiên là chiếc cúc áo. Nhưng đang cầm, còn chưa kịp lau sạch, chiếc cúc đã bị người đàn ông đoạt mất.
Kha Ngạn Tịch giữ chiếc cúc trong tay, trở về chỗ ngồi, cầm mảnh khăn giấy trợ lý đưa, cẩn thận lau sạch.
Trợ lý ngồi ghế bên, không dám quấy rầy anh. Người yêu của cô gái, nhìn anh từ đầu xuống chân, có vẻ rất ngạc nhiên.
Chưa đầy hai tiếng sau, máy bay hạ cánh. Kha Ngạn Tịch áo khoác vắt trên tay, trong tay vẫn nắm chiếc cúc đó. Anh đang định lên chiếc xe chuyên đưa đón khách của sân bay chờ bên ngoài, thì bị ai đó vỗ vai.
Ngoái lại nhìn, chính là đôi tình nhân trên máy bay. Người đàn ông lịch sự chìa tay bắt: “Kha Ngạn Tịch phải không?”
Kha Ngạn Tịch không nhận ra, nhưng cảm thấy rất quen, hơi ngoảnh sang trợ lý. Trợ lý hiểu ý, ghé tai anh nói nhỏ. Thì ra người đàn ông chính là Hứa Hy, một nhân tài có tiếng trong giới IT của Hàn Phủ.
“Xin chào.” Kha Ngạn Tịch đáp lại. Anh không muốn mất nhiều thời gian vào chuyện này.
Hứa Hy kéo cô gái vào sát mình, mỉm cười: “Đây là bạn gái tôi, vừa rồi cô ấy sơ ý làm đứt cúc áo anh, rất xin lỗi.”
Phương Thái chành môi, liế