Tác giả: Tô Lưu
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.
Chỉ có thể ngồi đó mà căng thẳng.
Trong quá trình mười giây ngắn ngủn ấy, lại khiến cho nhiều người cảm thấy dài dằng dặc, thời gian giống như dừng lại, không bao giờ trôi nữa.
Chợt, một bóng người từ bên cạnh Phùng Sở Sở xẹt qua, như loài báo nhảy vọt lên sân khấu, cởi chiếc áo khoác âu phục của mình, khoác lên người Nguyễn Trữ Khanh, nhanh chóng ôm cô về hậu đài.
Hai tay Phùng Sở Sở bám trên tay vịn của xe lăn, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng cô lại dâng lên một cơn ghen tuông.
Có điều, giờ cô không có thời gian để ý đến cơn ghen kia, gọi Yến Tử lại, đẩy cô đến phòng nghỉ, giờ cô phải đi xem Nguyễn Trữ Khanh.
Khi đi đến hậu đài, Nguyễn Trũ Khanh đã mặc bộ đồ khác, Dương Quang đứng một bên, cầm chiếc áo khoác trong tay, chỉ nhìn cô không nói lời nào.
Ngoài dự đoán của Phùng Sở Sở, Nguyễn Trữ Khanh không hề khóc, trên mặt thậm chí còn không có biểu cảm gì. Điều này lại càng khiến người ta lo lắng, nếu cô ấy có thể khóc một trận, khóc hết những ấm ức trong lòng ra thì lại khiến người ta được yên tâm hơn. Giờ cô ấy không khóc, cũng không nói, thậm chí không để lộ ra biểu cảm gì, tựa như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ tung.
Phùng Sở Sở di chuyển đến trước mặt Nguyễn Trữ Khanh, vừa định vươn tay, nắm lấy tay cô, lại thấy Nguyễn Trữ Khanh vụt đứng dậy, mắt nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói: “Mình về đây.”
“Chờ đã, Trữ Khanh.” Phùng Sở Sở vội vàng kéo tay cô ấy lại, lại bị Nguyễn Trữ Khanh dễ dàng đẩy ra.
“Sở Sở, mình hơi mệt, mình đi trước đây.” Nguyễn Trữ Khanh không khóc lóc cũng không náo loạn, trên mặt lại còn mang theo một nụ cười thản nhiên, xoay người bỏ đi.
Phùng Sở Sở sửng sốt một chút, nói với Dương Quang: “Anh đưa cô ấy về trước đi, em sợ cô ấy gặp chuyện không may trên đường.”
“Vậy còn em?” Dương Quang nhìn Nguyễn Trữ Khanh càng chạy càng xa, không biết có nên đuổi theo hay không.
“Em không sao mà, lát nữa đi nhờ xe đồng nghiệp là được, anh mau đi đi.” Phùng Sở Sở thúc giục Dương Quang, bảo anh nhanh chóng đuổi theo Nguyễn Trữ Khanh.
Dương Quang gật gật, chạy đi. Phùng Sở Sở vẫn ở lại trong phòng nghỉ không đi. Trong phòng trống rỗng, trừ cô và Yến Tử ra, không có ai.
Nhìn xung quanh cũng không có vấn đề gì, Phùng Sở Sở nói với Yến Tử: “Chúng ta đi thôi.”
Yến Tử đẩy xe lăn, đang định đi ra ngoài, ngoài cửa bỗng có một cô gái chạy vào, dáng vẻ vội vàng, dường như đang tìm thứ gì đó. Phùng Sở Sở nhìn bề ngoài của cô ta, hắn là trợ lý của chuyên viên trang điểm nào đó, thuận miệng hỏi một câu “Cô tìm gì vậy?”
“Tìm một cái kéo.” Cô gái kia vừa tìm vừa đáp.
Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của cô ta, chợt mở miệng hỏi: “Tối có chút chuyện muốn hỏi cô, có rảnh không?”
“A, tìm được rồi.” Cô gái kia cầm chiếc kéo bị rơi trên đất lên, quay đầu nhìn Phùng Sở Sở một chút, hình như thấy hơi quen mặt liền đồng ý, “Được thôi, nhưng mà phải nhanh lên, chuyên gia trang điểm chờ sẽ sốt ruột.”
“Tôi chỉ hỏi mấy câu thôi.” Phùng Sở Sở kéo cô ta ngồi xuống, mở miệng hỏi. “Vừa rồi trong lúc hóa trang có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
Cô gái kia tỏ vẻ chợt hiểu ra, nhỏ giọng nói: “Có phải là liên quan đến chuyện trên sân khấu?”
Phùng Sở Sở gật đầu một cái. Cô gái kia bèn nói tiếp: “Thực ra thì tôi cũng ngẫm qua, có điều vừa nãy mọi người đều bận nhiều việc, cũng không để ý đến chuyện gì. Cô gái kia hóa trang xong là đi thay quần áo, hình như không có chuyện gì cả.”
“Vậy bộ đồ kia trước đó đặt ở đâu?” Yến Tử thuận miệng hỏi một câu.
“À, là thế này, thí sinh chọn xong trang phục, khi quay về đây hóa trang, trang phục sẽ đặt một bên, không ai động đến hết. Có điều, tôi nhớ ra rồi, bộ đồ của cô gái kia hình như có bị sửa. Cô ấy bảo là rộng quá, muốn làm cho nhỏ bớt, tôi nhớ lúc đó, Tiểu Mẫn còn hỏi mượn ghim băng của tôi.”
“Tiểu Mẫn là ai?”
“Là một trợ lý, trợ lý đi theo chị Cherry, chị Cherry chính là chuyên viên trang điểm cho cô gái vừa gặp chuyện không may đó.”
Cô gái kia nói xong liền vội vã ra ngoài. Phùng Sở Sở cảm thấy từ lời của cô ta nói, hình như cũng chẳng nghe ra vấn đề gì. Trang phục quá rộng, sửa cho nhỏ bớt cũng bình thường, chẳng qua là, rõ ràng đã làm cho nhỏ lại rồi tại sao còn bị tuột xuống được?
Phùng Sở Sở phân công Yến Tử lấy bộ đồ vừa bị tuột xuống khi nãy đến, cô muốn nghiên cứu tỉ mỉ một chút. Chờ nửa ngày, Yến Tử vẫn chưa quay lại, Phùng Sở Sở có chút mất kiên nhẫn, vừa định gọi điện cho cô nàng, đã thấy Tô Thiên Thanh cầm bộ đồ, đẩy cửa bước vào.
“Sao lại là anh, Yến Tử đâu?”
“Cô ấy vì tìm bộ đồ này, chạy gãy cả chân, giờ lại bị tổng biên tập của các cô gọi đi làm việc khác rồi. Tôi mang tới hộ cô ấy.” Tô Thiên Thanh nói rất chi là đương nhiên, đặt mông ngồi trên sa lon.
“Đây là chuyện của em gái chạy việc chứ, anh là mỏ vàng của tiết mục, là ông chủ, vậy mà lại làm chuyện này, đám ký giả bên ngoài lại không thấy hứng thú gì sao?” Phùng Sở Sở lấy tay đẩy xe, đến gần Tô Thiên Thanh, giật lấy chiếc váy trong tay anh ta, cẩn thận nhìn.
“Bọn họ? S