The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn

Tác giả: Tạ Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.

h lùng, đôi mắt sắc nhọn khiến cho người khác phải run sợ lên tiếng.
Người thiếu niên ấy không ai khác chính là An Bồi Cảnh.
Nhìn qua là thấy thực lực của hai bên hoàn toàn không cân xứng. Đi theo An Bồi Cảnh là năm sáu tên côn đồ, tay lăm lăm ống thép, trong khi Hạ Thất Lăng chỉ dẫn theo tôi, một con a đầu ngốc nghếch.
Chúng tôi giẫm lên những cành trúc rơi vãi trên đất, tiến lại gần đám người kia. Xung quanh vắng lặng không một bóng người.
“ Ha, cám ơn vì quá khen!”, Hạ Thất Lăng mặt không hề biến sắc, cười lớn với An Bồi Cảnh, nhưng đôi lông mày khẽ giương lên đầy kiêu ngạo, “ Ai bảo tao chính là Hạ Thất Lăng chứ!”
“ Đừng tự cho rằng mình giỏi gi­ang! Chỉ lát nữa thôi, người ngươi không muốn làm nhất chính là Hạ Thất Lăng đấy!”, An Bồi Cảnh nheo mắt nhìn anh ta, giọng nói đầy hằn học.
“ Thế sao? Ha ha…”, anh ta nhìn chăm chăm vào An Bồi Cảnh, vẫn nụ cười đầy kiêu ngạo, “ Để cho mày phải thất vọng rồi, tao chẳng coi mày ra gì đâu! Ngay cả Thanh Đằng nhà tao được dẫn đến đây cũng chỉ là để cầm cặp sách và ôm quần áo cho tao mà thôi!”
Nghe xong câu này, khuôn mặt hách dịch của An Bồi Cảnh bỗng chốc sa sầm.
“ Những kẻ dám khinh thường tao thường phải trả giá bằng cái chết, chết thảm!”, An Bồi Cảnh nhấn mạnh vào hai chữ “ chết thảm”, đôi môi khẽ nhếch lên khinh bỉ.
Hạ Thất Lăng mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta đưa mắt nhìn An Bồi Cảnh, sau đó liếc qua đám côn đồ hung tợn mặt đằng đằng sát khí kia rồi đột nhiên bật cười. Trong phút chốc, không khí xung quanh ngập chìm bởi tiếng cười chế nhạo.
Tiếng cười của Hạ Thất Lăng càng khiến cho An Bồi Cảnh tức điên lên, cơn giận của anh ta hừng hực trong lồng ngực. Rõ ràng là Hạ Thất Lăng đang cười nhạo An Bồi Cảnh, đi gặp một thiếu niên dẫn theo một con a đầu mà phải kéo theo cả một đám người hùng hổ, nếu như tin này bị đồn ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
“ Chúng mày lui xuống hết cho tao, hôm nay phải giải quyết truyện riêng giữa tao và Hạ Thất Lăng! Không có mệnh lệnh của ta, không đứa nào được phép xông lên!”, An Bồi Cảnh kìm nén cơn tức giận, khoát tay ra lệnh.
Hạ Thất Lăng quả nhiên thật lợi hại, chỉ một ánh mắt đã biến mình từ thế bị động thành thế chủ động. Những diễn biến về sau đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta.
“ Hạ Thất Lăng, hôm nay tao phải giải quyết dứt điểm mày!”, An Bồi Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, đôi mắt lạnh lùng phát ra những tia nhìn sắc nhọn.
“ Được thôi!”, Hạ Thất Lăng thản nhiên rồi lập tức gật đầu: “ Tao cũng muốn thế đấy!”
Không biết lát nữa họ sẽ dùng cách gì để giải quyết vấn đề, nhưng tôi không dám nhìn những cảnh tượng hãi hùng, hi vọng không phải là những cảnh tượng đẫm máu.
“ An Thanh Đằng, cô ngoan ngoãn ngồi qua bên kia cho tôi, không được chạy lung tung!”, anh ta quay đầu lại, bảo tôi ngồi sang một góc, cúi đầu mỉm cười và xoa xoa lên đầu tôi.
Nụ cười ấy trong veo và tĩnh lặng vô cùng.
Tôi ôm lấy cặp sách và áo khoác anh ta vứt lại rồi ngồi im trong góc, nhìn trân trân vào hai cái bóng trước mặt. Mặc dù khuôn mặt trắng bóc của anh ta chẳng để lộ ra chút biểu cảm gì, nhưng dường như toàn thân anh đang phát ra một thứ hào quang màu vàng nhạt, tỏa sáng cùng với những lọn tóc màu bạc trên đầu.
Đôi cánh của ma quỷ có màu đen, lông vũ cũng màu đen. Nhưng chiếc lông vũ rơi trên má tôi vào khoảnh khắc ấy lại mềm mại, ấm áp như vậy, tựa như một cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua.
Một trận quyết chiến đẫm máu chuẩn bị bắt đầu.
***
“ Hạ Thất Lăng, tao cảnh cáo mày, đừng có chõ mũi vào cuộc sống của chúng tao nữa!”, An Bồi Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, nói dứt khoát. Rõ ràng “ chúng tao” ở đây mà anh ta nói chính là chỉ Liêu Vi Nhi và anh ta.
“ Nếu như tôi không làm theo mệnh lệnh của An đại thiếu gia thì sao?”, Hạ Thất Lăng nheo nheo mắt nhìn An Bồi Cảnh, nụ cười lạnh lùng.
Đúng như dự đoán, An Bồi Cảnh lao đến túm chặt lấy cổ áo đồng phục của Hạ Thất Lăng, hung hãn quát: “ Nếu không nghe lời tao, tao sẽ cho mày có đi mà không có về!”, nói đoạn, một nắm đấm vung lên, lao về phía của Hạ Thất Lăng.
Hạ Thất Lăng không ngờ rằng An Bồi Cảnh sẽ động thủ nhanh thế nên đã lãnh đủ mấy cú đấm, sau đó mới lật đật gượng dậy, lao về phía An Bồi Cảnh.
“ Thiếu gia, cẩn thận!”, tim tôi như thót lại, kinh hoàng hét lên!
“ An Thanh Đằng, ngoan ngoãn ngồi yên đó, đừng có chạy lung tung!”, không đợi tôi kịp đứng dậy, Hạ Thất Lăng đã lạnh lùng ra lệnh. Tôi giương to mắt, nhìn Hạ Thất Lăng lao đến, trên miệng một vệt máu tươi chảy ra. Hạ Thất Lăng hung dữ nhìn chằm chằm vào An Bồi Cảnh.
Anh ta thực phẫn nộ rồi!
Dù sao thì từ nhỏ tới giờ anh ta cũng chưa từng bị ai đánh đến như vậy.
“ Dám khinh thường lời cảnh cáo của tao, đây là sự trừng phạt thích đáng cho mày!”, An Bồi Cảnh điên cuồng chửi mắng, vung nắm đấm về phía Hạ Thất Lăng. Nào ngờ Hạ Thất Lăng lại đứng ngây ra nhìn nắm đấm của An Bồi Cảnh đang lao đến, không sợ hãi cũng chẳng có ý định né tránh.
Lẽ nào Hạ Thất Lăng lại yếu ớt đến vậy, chẳng lẽ anh ta đã bị mấy đấm của An Bồi Cảnh làm cho tê liệt. (