Tác giả: Tạ Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
ự tò mò, cậu đã dừng bước, kiễng chân nhìn vào bên trong khung cửa sổ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình bị lấy mất linh hồn, toàn thân như bị tê liệt, đầu óc trống rỗng…
Những móng vuốt ma quỷ kia cuối cùng cũng đã xòe ra… cậu quay đầu lại, lưng dựa sát vào tường nhà, từ từ ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt của cậu như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, tất cả mọi thứ trở nên mịt mờ trước mắt cậu. Nhưng, cảnh tượng ban nãy cậu nhìn thấy cho dù làm gì cũng vẫn không tiêu tan đi được.
Một cô gái nhỏ nằm trên giường, cái chăn rách nát đậy kín nửa người cô, một dòng máu đỏ từ từ nhỏ giọt từ đôi chân để lộ ra ngoài, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, vừa đếm tiền vừa nở nụ cười dâm đãng, cái nốt ruồi ở bên mép phải như đang lắc lư theo mỗi cái nhếch mép của ông ta.
Ngày hôm sau, trong trường có tin đồn rằng An Thanh Đằng bị điên, không còn nhận ra ai hết. Cô ấy đã dùng bàn tay nhuốm máu tanh của mình để vứt bỏ hết những người cô yêu và yêu thương cô, bao gồm cả Lạc Lạc mà cô yêu mến nhất. Cô bé người nhái bị cô ấy đá lăn xuống khỏi cầu thang, bà cụ lao công bị cô xô ngã vào thùng rác, thầy hiệu trưởng tôn kính bị cô ấy dùng dao chặt dứt hai ngón tay. Lạc Lạc, người mà cô ấy yêu quý nhất cũng bị cô ấy ném ra khỏi thế giới của mình. Kể từ đó, hai người bọn họ không còn chung đường. Ngay cả đến ngày cậu ấy lên đường sang Pháp, cô ấy cũng không đến chào từ biệt cậu…
Tất cả những chuyện này, chỉ có Hạ Thất Lăng biết được nguyên nhân, chỉ có cậu ta là hiểu rõ nhất, biết rõ nhất chân tướng sự việc.
Trong buổi sáng giá lạnh ấy, Y Tùng Lạc đứng ở trước cửa nhà họ, mặc cho mưa gió táp vào mặt, vào thân thể. Hạ Thất Lăng lạnh lùng quan sát mọi thứ diễn ra qua kính cửa sổ. Cậu ta biết, cô ấy cũng đang nhìn, thậm chí đang khóc rất thảm thiết.
Bên ngoài cửa sổ, một cậu con trai đứng dưới màn mưa, toàn thân ướt đẫm lúc nào không hay, chỉ có đôi môi vẫn đang lẩm bẩm một mình: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi chỉ cần em nhớ được khuôn mặt của tôi… suốt đời suốt kiếp này!”
Cậu ấy cứ lẩm bẩm mãi như vậy, cho đến khi một người phụ nữ dáng vẻ cao quý chạy đến che ô cho cậu, đưa cậu lên chiếc xe hơi sang trọng rồi phóng vút đi trên con đường rợp bóng cây.
Đúng vào lúc ấy, đằng sau một gốc cây to bỗng xuất hiện một cái bóng bé nhỏ chạy theo chiếc xe, không ngừng vẫy tay như tạm biệt. Cô ấy đi đôi dép bông trắng tinh, vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe, nước mắt hòa vào nước mưa, chảy xuống miệng đắng chát… những bước chân ngày càng trở nên nằng nề, và cuối cùng cô ấy ngã nhoài ra đất, đôi dép nhung hình con thỏ trắng với hai cái tai dài vĩnh viễn chìm vào đám bùn đất dơ bẩn…
Ngày hôm đó, trên con đường rợp bóng cây dưới cơn mưa, cô ấy đã tiễn biệt Lạc Lạc mà cô ấy yêu quý nhất. Còn cậu, tiễn biệt một Đằng Nhi thân thương nhất với đôi mắt biết nói từ bục cửa sổ ngập tràn hoa cúc dại…
Quãng thời gian mười năm, nói dài cũng chẳng dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, lại có thể khiến cho một cô thiếu nữ hay cười, hồn nhiên và vô tư trở thành một con người khác. Kể từ đó, cô ấy chỉ sống cho riêng mình…
Kể từ đó, cô ấy lặng thầm tồn tại bên cạnh Hạ Thất Lăng, lặng lẽ như một con búp bê không còn con ngươi…
Bóng ma màu trắng của ngày mùng 7 tháng 7
Lại một ngày thứ bảy, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng khác gì một dòng nước chảy, không biết đã tuôn chảy tự lúc nào? Với tốc độ này chẳng mấy chốc tôi đã mười tám tuổi đến nơi. Như vậy, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải… rời xa Hạ Thất Lăng rồi.
Thôi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cho dù thế nào tôi cũng nên làm theo di nguyện của mẹ.
“Đằng Nhi, hôm nay cô đi quét dọn phòng của lão phu nhân đi!”, thím Lan đột nhiên quay sang nói với tôi.
Tại sao lần này lại bảo tôi đi? Chẳng phải căn phòng của lão phu nhân xưa nay đều do thím Lan phụ trách hay sao? Trong cả nhà họ Hạ, căn phòng của lão phu nhân là bí ẩn và cầu kì nhất. Trừ thím Lan ra, những người khác nếu như không được phép thì không được bước vào đó nửa bước! Vì vậy, lần này nhiệm vụ thím Lan giao phó cho tôi thật đặc biệt, tôi cảm thấy vô cùng kì lạ.
“Á…”, tôi hét lên sợ hãi khi ánh mắt vừa chạm xuống giường. Bởi vì, người đang đứng trong màn kia, là một người gót chân không chạm đất! Điều đó nghĩa là sao? Chỉ có thể là ma quỷ!
Lẽ nào lão phu nhân, bà cụ chín mươi tuổi đã… qua đời? Người mà chúng tôi thường ngày vẫn nhìn thấy trên xe lăn chính là hồn ma của bà ấy? Không, làm gì có ma quỷ! Nói gì thì nói tôi cũng không tin đâu!
Tôi lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, thật dài rồi đi về phía chiếc giường có cái bóng trắng đang lắc lư kia. Càng lúc càng gần rồi, tôi cảm thấy tim mình như sắp nhảy vọt ra ngoài. Cuối cùng, vào giây phút mang tính quyết định, tôi nghiến chặt răng lật tung cái màn kia ra…
“Á…”, tôi sợ quá ngã ngửa ra sau khi nhìn rõ bóng người đằng sau cái màn. Nỗi kinh hoàng trước mắt tôi chính là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng muốt từ đầu đến chân! Chỉ có