Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.
một buổi chiều mùa hạ tươi đẹp, trời cao biêng biếc không một gợn mây tựa như một con mắt khổng lồ rất đỗi trong sáng.
Băng qua mấy con đường vắng vẻ, mang đầy một lòng thù hận, Tô Tiểu Dương gồng mình đạp xe hết tốc lực để tới trước cổng một ngôi nhà trong thị trấn nhỏ.
Ngói xanh, tường trắng, giàn hoa đậu tía màu xanh leo kín hai bên tường, trong màu xanh tinh khiết rậm rạp đó thỉnh thoảng lác đác thấy mấy bông hoa màu trắng đang cố gắng khoe sắc, những cánh hoa mềm mại tinh khiết lấp ló nửa ẩn nửa hiện như cô thiếu nữ thẹn thùng e ấp khi gặp người lạ vậy. Cánh cổng gỗ to đang mở rộng, qua đó có thể nhìn mảnh vườn nhỏ bị chia cắt thành hai bởi con đường đá ngoằn ngoèo, bên phải là một giàn nho um tùm rậm rạp, từng chùm, từng chùm xanh mọng kiêu hãnh vững chải rũ xuống. Bên trái bày la liệt những chậu cây cảnh với đủ màu sắc, đỏ có, vàng có, trắng có, rồi những loài hoa không rõ tên tuổi tự do khoe sắc dưới bóng một cây đa khổng lồ ở bên ngoài bức tường.
Đứng đón ánh mặt trời chói chang trước cổng ngôi nhà cổ kính này một lúc rất lâu rồi nhưng Tô Tiểu Dương vẫn chưa đi vào trong.
Cô phát hiện ra phong cách của con người sống trong ngôi nhà này khác xa so với những gì cô đã tưởng tượng.
Nghe nói Lý Y Nhân là người phụ nữ hấp dẫn, phóng đãng, thời trẻ đã từng theo một gánh hát nhỏ cũng có tiếng tăm đi tứ xứ giang hồ đàn hát kiếm sống, đã từng đi đến rất nhiều nơi xa khỏi thị trấn nhỏ này. Khoảng mười năm sau cô ta một thân một mình quay trở về nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng cô ấy trưởng thành, từ đó lặng lẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ trong một góc của thị trấn này. Về chuyện quay trở lại của cô ta, trong trấn có rất nhiều lời đồn thổi: Có người nói, cô với một người đàn ông phát sinh tình cảm rồi tình hận, phải trái lẫn lộn, rùm beng mãi không có kết, cuối cùng đành quay trở về an phận ở ẩn. Lại có người nói gánh hát làm ăn càng ngày càng sa sút, cô lại thuộc thành phần luống tuổi nên không còn sức bon chen với bên ngoài nữa đành quay trở về. Còn có người nói cô làm ăn mờ ám gì đó ở bên ngoài, kiếm đủ tiền rồi thì quay về an hưởng cuộc sống nốt quãng đời còn lại thôi. Bất kể những lời đồn thổi này là thật hay giả nhưng người trong trấn biết Lý Y Nhân đều nói cách cư xử của bà ta lẳng lơ, đến cười cũng lộ ra mấy phần bản chất phóng đãng.
Loại phụ nữ này sao lại có sở thích bầu bạn với hoa lá không lời thế này?
Tiểu Dương còn chưa hết ngỡ ngàng bỗng trong ngôi nhà nhỏ phía sau khu vườn có tiếng đàn nhị uyển chuyển rắt réo cất lên, kèm theo đó còn có giọng phụ nữ ngân nga một bài kinh kịch: “Sợi tơ mềm mại thổi ngang vườn xuân chao tựa hồ dây, giữa trưa đứng chỉnh lại trâm hoa, một sủy hoa thâu nhân bán diện…”
Vốn có tài văn thơ từ nhỏ, bình thường ở nhà Tô Mộc cũng hay thổi sáo kéo kèn, “Mẫu đơn đình” chính là vở kinh kịch ông thích nhất và thường xuyên ngâm, Từ nhỏ bất đắc dĩ phải nghe đàn ca quá nhiều từ bố nên Tô Tiểu Dương cũng có chút ấn tượng với giọng ca này. Đến đây, khi giọng hát êm đềm bay bổng theo tiếng nhạc đệm của đàn nhị càng lúc càng thêm hút hồn, cô nhận ra đoạn này nằm trong khúc Côn Sơn “Mẫu đơn đình”.
Tiếng đàn càng lúc càng truyền cảm, làn điệu như thể đang ở chốn không người, bên hát bên tấu nhịp điệu hòa hợp vô cùng, đáng được gọi thiên y một mảnh.
Thay vì phải xông vào làm rùm beng lên ngay lập tức thì đến đoạn hí khúc này bỗng Tô Tiểu Dương nghe ra một điều – đó là sự si mê.
Đúng thế, cô cảm nhận thấy sự si mê.
Đứng phơi mình dưới ánh mặt trời nóng bỏng làm mồ hôi thấm ướt toàn thân, từng giọt, từng giọt mồ hôi từ sống mũi nhỏ giọt xuống làm Tô Tiểu Dương như giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái miên man.
Thầm oán trách bản thân mấy câu, cô co chân chạy vội qua khu vườn, lao thẳng vào trong ngôi nhà đang diễn ra màn ca hát say mê, cô lạnh lùng cất tiếng nhạo báng:
“Được nghe hát bố quên cả đường về nhà phải không?”
“Tiểu Dương… con, sao con lại đến đây?”
Cuối cùng, Tô Mộc không thể giữ nổi bình tĩnh như thường ngày, bộ mặt thanh tú của ông chuyển dần từ trạng thái hết sức thỏa mãn sang kinh ngạc, đồng thời cũng thấy thấp thoáng đâu đó có nỗi thấp thỏm không yên.
“Có kịch hay sao con không được đến? Có điều hình như hát “Mẫu đơn đình” không được hợp tình hợp cảnh cho lắm, bởi vì bố không thể là Liễu Mộng Mai!”
Quẳng hết tất cả những gì rung cảm vừa đọng lại ra khỏi não, Tô Tiểu Dương trừng mắt nhìn bố đầy căm hận, lòng cô đau đớn tột cùng.
Người mẹ dịu hiền đến mức dường như quá nhút nhát của cô, bà còn không có dũng khí để chất vấn chồng mình, chỉ một mực bao dung, tha thứ, nhẫn nhịn và rơi nước mắt.
Nhưng sự nhẫn nhịn này của bà chẳng những không thể khiến đức lang quân hồi tâm chuyển ý, đắng cay hơn thế, trong khi bà ở nhà vật lộn với gia sự thì ông ta ở đây đàn hát say mê quên đường về.
Mức độ đến thế này chẳng khác gì trăm ngàn nhát dao cắt cứa, rạch xé tan nát cõi lòng của người phụ nữ trọn đời chỉ biết yêu và yêu sao?
“Con bé này, bình thường ở nhà mồm mép tép nhảy thì không sao, tại sao ở đây lại không biết trên d