Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2036 lượt.
sau sưởi ấm và cổ vũ mình đã không còn thuộc về mình.
“Anh còn nhớ bạn Chu Xuyến đó là người vừa học giỏi vừa xinh đẹp, bạn ý mà nhón chân ngẩng mặt lên trời thì không khác gì thiên nga trắng, rất nhiều con trai trong trường Hối Văn thích bạn ấy...”
Những hạt mưa phùn khẽ bay lượn trong không trung, tấm kính trước xe nhanh chóng bị một làn nước mờ che phủ, ánh đèn bên đường không còn đủ sức để tỏa sáng nữa, mờ mịt như trong những thước phim chiếu lại những chuyện đã qua.
Chuyện đã qua mang màu vàng mờ ảo nhưng ấm áp dịu dàng biết bao.
Hình như có sợi dây vẫn giữ nguyên cảm xúc của bao năm tháng xa xưa không hề thay đổi, trên đó còn có hương vị của thời gian.
Ký ức lúc ẩn lúc hiện đang trỗi dậy, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, quên mất rằng vết thương nơi đầu gối đang lên cơn đau:
“Nhớ rõ vậy sao, chẳng lẽ anh không nhớ năm đó cậu ấy cũng thích anh lắm đấy?”
“Không quan tâm lắm nhưng anh nhớ. Bởi vì...”
Bên cạnh có tiếng thở dài khe khẽ, Dương Duệ nghe rõ hết, ngầm hiểu ý cô và nói tiếp:
“Bởi vì đó là lần đầu tiên em phát hiện ra trong mắt của những người khác, em và anh không xứng đôi như thế nào.”
m hưởng của ba tiếng “không xứng đôi” như vang vọng, réo rắt mãi trong tâm trí hai người, bao nhiêu cảnh tượng, cùng những hình ảnh của một thời tuổi xuân xanh mướt ấy bắt đầu hiện về rõ mồn một.
Gần đến kỳ thi tốt nghiệp, không khí trong lớp số 9 nóng như một ấm nước đang sôi sùng sục, ai ai cũng ra sức ngồi lì trong lớp “cày cuốc” bài vở.
Thế nhưng lại có hai ngoại lệ trong đó: Một là Tô Tiểu Lương, thành tích học tập thường ngày không có gì xuất sắc, không quan tâm đến bài vở và không có tính toán gì về kế hoạch học đại học vì thế vẫn thảnh thơi chơi bời như thường ngày, không có chút căng thẳng nào. Hai là, những người đặc biệt xuất sắc như Chu Xuyến, nó đã nắm chắc suất trong danh sách được tuyển thẳng rồi, trong khi những bạn khác khổ công “cày cuốc” ngày đêm đến đen sì hai hốc mắt, thì vẫn ung dung ngồi mơ về cuộc sống của đời sinh viên. Theo lý mà nói, giữa hai thành phần khác xa một trời một vực này sẽ chẳng bao giờ nảy sinh vấn đề gì vướng mắc với nhau, ấy thế mà vẫn có, giữa Chu Xuyến và Tô Tiểu Dương lại có Dương Duệ. Một buổi tối tự học, khó khăn lắm Tô Tiểu Dương mới hạ quyết tâm ngồi “đọc chữ”. Giảng đường đang yên ắng nơi cô ngồi đột nhiên ào lên vô số âm thanh hỗn độn như chợ vỡ.
Chu Xuyến vốn là tên tuổi lẫy lừng trong trường trung học Hối Văn này, văn thể mỹ đạo đức mặt nào cũng mạnh, mặt nào cũng xuất sắc. Thấy bảo tuy bố mẹ là dân buôn bán nhưng chưa từng ngửi thấy mùi tiền trên người cô nàng bao giờ cả, trái lại dường như bên trong con người lại đang lưu chuyển dòng máu của một công chúa quý tộc. Tướng mạo xinh tươi, tài năng xuất chúng, chiếm được cảm tình của đại bộ phận dân tình, hình như trời sinh ra là để toả sáng, ánh hào quang nó phát ra có sức hấp dẫn khiến người ta không thể cưỡng lại được. Hình như do khí chất khác nhau mà từ lâu Tô Tiểu Lương lại cảm thấy nó cực kỳ giả tạo, bất kể là giọng lưỡi nó nói chuyện hay là ánh mắt, kiểu cách nào của nó cũng đều thật đáng sợ. Còn nữa, đó là cái nhìn của nó, thường ngày ai ai nó cũng nhìn bằng con mắt khinh thường, tuy nhiên riêng chỉ đối với Dương Duệ lại khác, dịu dàng, khiêm nhường, giống như một câu mà Trương Ái Linh viết cho Hồ Lan Thành: “Chúi đầu trong đám bụi vẫn nở được bông hoa.”
Có một bóng váy hồng chói mắt lẫn trong đám đông này, hình như là Chu Xuyến tóc đuôi ngựa. Nhìn đôi má lúm đồng tiền kia của nó lại thấy không được vui vẻ cho lắm, hơn nữa còn đang chất chứa gì đó tức tối.
Để ý đến dáng vẻ lơ đãng thất thần của nó, Tô Tiểu Dương sực nhớ ra Dương Duệ cũng nằm trong danh sách được tuyển thẳng, chợt cô thấy khó chịu trong lòng.
Dần thu ánh mắt phức tạp mà xa cách lại, nỗi buồn phiền trong cô bắt đầu lan toả: Dương Duệ và Chu Xuyến cùng được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải đó, sợ mình và cậu ấy muốn gặp nhau cũng khó nhỉ? Miễn cưỡng đi thi đại học thì thế nào, mình thừa hiểu trình độ bản thân ra sao mà, tuyệt đối không thể vào được trường đại học Lí Công có tiếng ở Thượng Hải đó đâu. Thế là người đông, người nam, cách nhau cả nghìn dặm. Người ta đều nói tình cảm đích thực sẽ không bao giờ thay đổi vì không gian và thời gian được, thật tình là không biết thực ra khoảng cách rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi dường như nó có thể thôn tính luôn cả thói quen của con người cơ mà.
Tiện tay gấp quyển sách lại rồi vứt vào trong ngăn bàn, Tô Tiểu Dương đưa mắt ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, lần đầu tiên trái tim tuổi trẻ của cô hiểu được thế nào là bó tay bất lực.
Tiếng ồn ào trong phòng càng lúc càng to làm cho Tô Tiểu Dương đang xuống tinh thần lại càng buồn phiền.
Dường như có cả đàn ong mật đang vòng vòng vo ve quanh tai cô, mang phiền muộn trong lòng, Tô Tiểu Dương liền đứng lên, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tô Tiểu Dương còn chưa kịp cất bước thì con hạc giữa đàn gà Chu Xuyến liền đẩy đám đông vây quanh cô nàng giãn ra, ngẩng đầu v