Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2042 lượt.
g ở gần ngay trước mắt nhưng Tô Tiểu Lương không nhấc nổi cánh tay lên để chạm vào, cô sợ!
Cô sợ đây chỉ là giấc mơ huyền ảo như hoa trong gương, trăng trong nước thôi, cô sợ sự mơ tưởng hão huyền về thứ gọi là vĩnh cửu, sợ dục vọng và phần đen tối đang tiềm tàng nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim con người...
“Đó là một sự biến đổi chết người, nhưng không phải vì anh đâu. Rất cảm ơn anh đã nhắc lại những chuyện này, Dương Duệ!”
Trong đáy mắt long lanh ẩn chứa nỗi buồn miên man tưởng như trải dài đến vô tận, Dương Duệ trầm lặng. Anh giờ không biết phải làm thế nào để lấy lại được niềm tin hoàn toàn của cô dành cho chính bản thân mình như trước kia nữa. Đến muộn sáu năm nên giờ đây tất cả mọi thứ đều đã muộn màng? Không gian lặng ngắt đến ngạt thở làm Tô Tiểu Lương thấy ngột ngạt khó chịu, nói xong lời cảm ơn, cô đẩy cửa xe bước ra, mặc cho mưa phùn lất phất đua nhau hắt vào mặt.
Khi cô đang bước xuống xe, Dương Duệ đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô, nửa như cầu xin nửa như trách oán, nói: “Em không muốn biết tại sao lúc đầu anh lại đồng ý sống cùng Anna ư? Còn cả Helen, lẽ nào em không muốn biết tại sao anh thường xuyên tránh mặt không muốn gặp cô ta? Thậm chí là tại sao phải sau sáu năm anh mới quay trở lại tìm em, em cũng không muốn biết lý do ư? Tô Tiểu Lương, sao em có thể nhẫn tâm vậy, đến một cơ hội giải thích cũng không cho anh được một lần là sao?”
Một loạt câu hỏi bay lả tả như bụi nước bên ngoài táp tới tấp vào mặt cô, làm cô vừa lạnh vừa xót.
Giờ có gì quan trọng để nhất thiết phải nghe nguyên do và sự nhẫn tâm của sáu năm trước?
Kiên quyết dứt bàn tay nóng ấm trên người ra, cô xuống xe, từ từ quay người lại trong cơn mưa nghiêng ngả, trong đôi mắt uyển chuyển có thể thấy rõ sự nguội lạnh dần dần của trái tim:
“Còn nhớ trong “Duyên nửa đời” Man Trinh đã nói với Thế Quân một câu thế nào không? Chúng ta không thể quay trở lại được nữa rồi, thực sự không thể quay lại được nữa.”
“Chúng ta không phải bọn họ!”
“Chúng ta cũng không thể quay lại được nữa.”
Lôi hành lý từ ghế sau ra, Tô Tiểu Lương chậm rãi đi về phía cổng nhà, mặc cho mưa làm ướt mái tóc mềm, làm ướt hàng mi, ướt cả trái tim.
Còn mấy bước nữa là Tiểu Lương tới nhà, Dương Duệ nãy giờ vẫn chỉ ngồi trên xe bỗng lao ra, không nói không rằng kéo cô vào trong lòng.
Sau một hồi vùng vẫy theo bản năng, Tô Tiểu Lương mệt mỏi đành bất lực đứng lặng người trong vòng tay anh.
Ôm một lần thì càng ít đi một lần thôi.
Mưa càng lúc càng to, bạt vào người có phần hơi đau rát.
Một hạt nước nóng ấm rơi xuống gáy, Tô Tiểu Lương với đôi mắt đang đẫm nước bỗng ngây người, cô biết đó chắc chắn không phải nước mưa.
Chỉ có thể là nước mắt, là nước mắt của Dương Duệ.
“Cũng như em đã từng chứng minh vịt con xấu xí đương nhiên có thể trở thành thiên nga trắng, anh cũng có thể chứng minh chúng ta có thể quay trở lại, nhất định là được!”
Bôn tẩu mấy ngày trời, áp lực quá nặng nề, tâm trạng rối bời cộng với bị ngấm nước mưa làm Tô Tiểu Lương đổ bệnh. Trong chu kỳ kinh doanh hàng năm thì quý ba luôn là quãng thời gian nóng bỏng nhất, là người đảm trách một phần doanh số trong kế hoạch năm của công ty, Tô Tiểu Lương nào dám lơ là trách nhiệm, ốm đau mấy vẫn cố gượng để đi làm. Đang dự buổi họp doanh số khu vực theo thông lệ cùng cơn sốt hầm hập, cô đau đầu kinh khủng, nên vội vàng báo cáo lại một số vấn đề quan trọng trong công việc của mình rồi đến ngay bệnh viện phía sau công ty để truyền dịch. Nghe tin Tô Tiểu Lương nhập viện, Tô Tiểu Lãng vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã thấy Tống Thạch Nhất quần bò áo phông rộng thùng thình đi vào. Lần thứ hai anh ta đến tìm gặp, Tô Tiểu Lương cũng có phần hơi bất ngờ vì cô có cảm giác Tống Thạch Nhất không có thiện cảm với mình.
“Đỡ hơn chưa?” Anh ta lôi từ trong chiếc túi giấy mang theo một chiếc bình màu đen, cười nói:
“Đây là trà thảo dược giải nhiệt rất tốt, lát cô uống nhé. Nghe nói nó còn đắng hơn cả thuốc bắc vì thế tôi mang thêm ít ô mai cam thảo”.
“Cảm ơn anh! Và cảm ơn cả anh ta nữa”.
Nhìn lọ nước trà và túi ô mai, Tô Tiểu Lương bỗng cảm động.
Hai người thực sự yêu nhau bằng cả trái tim, mưa gió sáu năm trời không thể làm phai mờ đi những suy nghĩ về nhau, nếu vậy tất cả những điều khác còn quan trọng không?
Hương sô đa đặc quện làm kích thích khứu giác. Tô Tiểu Lương ngoảnh mặt lại nhìn về phía người đàn ông vừa ngại ngùng vừa mang nỗi hoài nghi trong lòng trước mặt:
“Không đồng ý! Có rất nhiều chuyện không thể bị xúc phạm, chẳng hạn như niềm kiêu hãnh và tình yêu”.
“Nếu như đã thừa nhận tình yêu của cô dành cho cậu ấy vẫn còn tồn tại, vậy hà cớ gì phải để tâm đến những hư danh đó? Cái quan trọng nhất chẳng phải là hai người được yêu thương nhau sao?”
“Hư danh...?”
Tô Tiểu Lương bất giác nhớ đến người phụ nữ mà cô không muốn nhớ tới, Lý Y Nhân. Cái mà mình thực sự để tâm liệu có phải là hư danh thật không?
Tống Thạch Nhất kỳ thực là người có vẻ ngoài thô lỗ nhưng cực k