Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2048 lượt.
ỳ tinh tế bên trong, nhìn ánh mắt xa xôi mãi không nói nên lời của cô, anh ta hiểu ngay rằng nói nhiều cũng vô ích, liền lẩm bẩm:
“Nếu cô đồng ý thì sự việc rất dễ giải quyết, nhưng nếu cô không bằng lòng thì...”.
Lại kiểu ăn nói lấp lửng nửa lời, nghe rồi Tô Tiểu Lương nhíu chặt lông mày, hoài nghi hỏi: “Giải quyết chuyện gì? Helen là ai? Tại sao phải nói với tôi những chuyện này?”
Mấy hôm nay Tô Tiểu Lương suy nghĩ rất nhiều, không biết đã tua lại bao nhiêu lần mọi sự việc đã xảy ra, càng nghĩ cô càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng hạn tại sao Dương Duệ lại có thể xuất hiện ở ECO một cách dễ dàng như vậy, với kinh nghiệm lăn lộn trong nghề đã nhiều năm, cô hoàn toàn có thể xác minh cái tên Grand Yang này chưa bao giờ cô nghe tới, cả như cái tên Tống Thạch Nhất đi qua đi lại giữa Trung Quốc và Úc như cơm bữa này nữa, tuy nhiên, một điều rất rõ ràng là anh ta và Dương Duệ đều không thích cô Helen kia nhưng không thể không kiêng nể cô nàng, vân vân...
“Không biết. Nếu cậu ấy mà biết tôi hỏi cô những câu này, chắc chắn không coi tôi là anh em bạn bè tốt nữa”.
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc các anh đang giấu tôi những chuyện gì?”
Nhún vai tỏ ra bất lực, Tống Thạch Nhất giơ hai tay chịu thua, nhổm dậy rất nhanh: “Xin lỗi, tôi hoàn toàn bất lực, bởi vì tôi đã hứa với Dương Duệ. Hãy đề phòng cấp dưới Quách Đại Dũng của cô. Buổi chiều nào đó Helen hứng lên nói muốn đi dạo một vòng quanh thành phố Y về đêm. Cô biết cô ta rủ ai không? Ngoài Dương Duệ ra thì đó chính là Quách Đại Dũng. Ngoài ra, xin cô hãy tin tưởng Dương Duệ có được không? Cùng là đàn ông với nhau, tôi biết cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Nếu như đến niềm tin cơ bản nhất mà cô cũng không có thì đó chính là sự đả kích và nỗi đau đớn lớn nhất dành cho nó. Tôi biết cô rất khổ tâm, nó cũng rất đau khổ, thật đấy”.
Lại đưa thêm tên Quách Đại Dũng ăn cơm nhà vác ngà voi thiên hạ vào nữa, lông mày Tô Tiểu Lương càng lúc càng cau chặt lại.
Lững thững bước ra phía cửa, thân hình khá lực lưỡng của Tống Thạch Nhất bỗng khựng lại, khẽ khàng hỏi: “Cô có biết SUA không?”
“Gì cơ?” Tô Tiểu Lương đang ngồi tựa vào đầu giường liền ngồi thẳng dậy, con mắt mở to.
Nhất định không phải vô dyên vô cớ mà Tống Thạch Nhất lại hỏi cô câu này. Chẳng ai ngờ hình như anh ta lại không nghe thấy gì, vội vàng bỏ đi, làm như vừa rồi là anh ta vô tình nói trong lúc mơ màng thôi.
Truyền hết đến bốn chai nước, Tô Tiểu Lương vẫn vắt óc suy nghĩ sem SUA có ý nghĩa là gì, thế nhưng đáp án vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Vào đến quý ba, người trên kẻ dưới trong ECO đều bận ngập đầu.
Ngoài giải quyết các công việc hàng ngày ra, Tô Tiểu Lương còn phải phối hợp với các đồng sự trong bộ phận bán hàng tiếp đón người ở viện thiết kế, các nghiệp chủ rồi lập kế hoạch công tác... thường xuyên phải phân thân lúc chỗ này lúc chỗ khác.
Dương Duệ cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng khác với Tô Tiểu Lương. Ngoài bận rộn với chuyện công việc ra, anh còn bận ứng phó với Helen.
Nhiều khi bận lại là một chuyện tốt, nó có khả năng gạt những phiền não và đau thương sang một bên, càng có thể làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Gần hết giờ làm việc, Tô Tiểu Lương nhận được tin nhắn của một người đã lâu không liên lạc, Hạ Thần. Anh ta nói gần đây tâm trạng của Tô Tiểu Lãng không được ổn.
Đến nhà hàng như đã hẹn, tiếng nước chảy róc rách, tiếng nhạc du dương bồng bềnh, tấm rèm xâu từ những hạt bi màu đỏ rủ xuống va vào nhau như đang thầm thì, sau khi chọn một vị trí sát tường để ngồi, gọi một suất mỳ Ý, Tô Tiểu Lương sốt sắng lên tiếng hỏi chuyện ngay. Hạ Thần với đôi mắt sáng ngời, nhấp một ngụm nước chanh rồi đắn đo nói: “Dạo này cậu bé có vẻ không vui, ít khi cười nói, khi lên lớp cũng thường xuyên ngẩn ngơ, thơ thẩn. Vì vậy tôi đã gặp nó để nói chuyện”.
“Thế nó có nói chuyện gì không? Dạo này tôi bận quá, lâu rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nó”.
“Anh bạn Grand đó...”
Dè dặt ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Thần xuống giọng ấp úng, do dự không biết có nên nói ra hay không. Sau buổi tối gặp Dương Duệ đứng đợi Tô Tiểu Lương trong mưa, anh ta thử tìm hiểu qua Tô Tiểu Lãng. Nhưng còn chưa có cơ hội thích hợp để hỏi thì Tô Tiểu Lãng đã đến tìm mình. Từ trước đến nay Tô Tiểu Lãng đều coi thầy giáo tốt nhất của mình như người bạn, vì vậy tất cả những gì chứng kiến trong buổi tối hôm đó anh đều cảm thấy không có gì phải giấu giếm nên kể ra hết. Điều làm anh ngạc nhiên là Tô Tiểu Lãng không những biết Dương Duệ mà hình như còn đã biết chuyện anh ta đã kết hôn từ trước.
Sau một thoáng bỡ ngỡ, Tô Tiểu Lương lấy lại tinh thần: “Nó vì lo lắng cho tôi mà tâm trạng không được tốt phải không?”
“Có thể nói như vậy, nhưng nó...”
“Cảm ơn anh, tôi sẽ lựa thời gian nói chuyện với Tiểu Lãng. Hạ Thần này, có điều này tôi biết là hơi mạo muội nhưng vẫn muốn hỏi anh”.
Đang cầm chiếc thìa con được chế tác tinh xảo khuấy nhẹ cà phê trong chiếc tách, bất giác Tô Tiểu Lương lại cảm thấy điều gì đó ngờ ngợ.
Hạ Thần và Dương Duệ không những có biết nhau mà hình như còn rất thân