Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.

, Đông Đông có tiến bộ rõ rệt.”
Đối với tình trạng hiện nay của Đông Đông, khả năng đón nhận của Giản Minh cũng được nâng cao hơn rất nhiều, đứng trước cửa sổ lau khô tóc bằng chiếc khăn tắm lớn, đưa ra giả thiết không mấy tích cực, “Có lúc em đắn đo suy nghĩ mãi, nếu như Đông Đông cứ mãi như thế này, em phải làm sao đây? Đoán rằng chắc phải bỏ luôn công việc ở chỗ anh trai anh. Chắc chắn phải tìm một trường học đặc biệt dành cho Đông Đông, nhà ở cũng phải thuê ở gần trường học, thử tìm việc làm gần đó làm thử xem sao.” Cánh tay đang lau tóc của cô ngừng lại, hai mắt sáng lên, giống như chợt nghĩ ra điều gì, “À, hoặc là mở cửa hàng bên cạnh trường học, buôn bán nhỏ lẻ thôi, giống như bán mì sợi, sủi cảo, hoành thánh, cứ coi như tự mình làm chủ, tự lập nghiệp đi.” Cô ấy vui vẻ, “Thượng đế đã cho em một ý kiến hay.”
“Lần sau em nhận được ý kiến của Thượng Đế, có thể bàn bạc với anh một chút được không?”, Lăng Lệ giành lấy khăn tắm trong tay Giản Minh, giúp cô lau tóc, đặc biệt oán hận, “Xem ra, tương lai trong giả thiết của em, chẳng có việc gì cho anh nhỉ?”. Giản Minh không lên tiếng, lúc nào cũng như vậy, mỗi một lần đến mấu chốt quan trọng đều bỏ mặc anh đứng nhìn. Lăng Lệ tỉ mẩn cầm từng lọn tóc ướt của Giản Minh, cho vào khăn lau khô, nói tiếp, “Nếu không, chúng ta đổi giả thiết khác đi? Nếu như Đông Đông khỏe lên, em kết hôn với anh đi.”






Kết hôn với anh? Việc này là sao, cầu hôn ư? Họ bắt buộc phải bước đến giai đoạn hôn nhân sao? Giản Minh không dám nhúc nhích, mùi sát trùng nhàn nhạt và mùi nước cạo râu thoang thoảng trên người Lăng Lệ lởn vởn quanh mũi cô, trên đầu lưu lại dấu ấn của tay anh, chỉ nghe anh nói, “Cho em mười giây để suy nghĩ.” Mười giây? Giản Minh căng thẳng, mặc cho thời gian trôi qua, căng thẳng gấp gáp đến nỗi hô hấp không ổn định, ngón tay nắm chặt vào cửa sổ, nhìn những hạt mưa giăng mắc ngoài cửa kính, tâm tư trong lòng cô như những hạt mưa bắn vào ô cửa sổ này, một mớ hỗn độn.
Chẳng hiểu mười giây đã trôi qua như thế nào, hoặc không chỉ là mười giây, nói chung cũng phải một lúc lâu, trong lòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích, và tiếng gấp giấy loạt loạt xoạt xoạt của Đông Đông, Lăng Lệ rốt cuộc cũng lại lên tiếng, “Tốt quá, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, em chỉ nghĩ đến anh và Đông Đông mà thôi.” Anh cầm lấy khăn tắm, tựa người vào song cửa, đứng gần Giản Minh, “Còn anh, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến em và Đông Đông mà thôi. Hy vọng tràn trề, phải không nào?”.
Đúng thế, tràn trề hy vọng, Giản Minh đón nhận ánh mắt của Lăng Lệ, con người anh thật ấm áp, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt, trong mắt đong đầy tình thương, cũng rất ấm áp, hoặc có thể nói là nóng bỏng, Giản Minh có ảo giác, trong ánh mắt chăm chú của anh, bản thân mình như muốn tan chảy… Không, không, ít nhất bây giờ thì không được, cuối cùng, hỏi một đường, cô trả lời một nẻo, “Anh về trước đi.”
“Được thôi.” Bình thường bác sĩ hay lừng khừng không muốn đi, hôm nay lại rất nghe lời, nghe lời đến nỗi trong lòng Giản Minh cảm thấy hụt hẫng một chút, ôi, anh giận rồi sao? Bị cô làm tổn thương sao? Vội vàng kéo lấy anh, cô nhẹ nhàng cầu xin tha thứ, “Anh Lệ, xin lỗi, anh đừng giận em.”
“Ủa? Giận sao?”, Lăng Lệ vốn đang định bước đi, lại quay lại dựa vào cửa sổ, “Vì sao anh lại phải giận?”. Bàn tay to lớn của anh vỗ vỗ sau gáy cô, “Anh…”. Anh đang định nói rằng, khoảng thời gian vừa rồi anh ở lại bệnh viện suốt, trong nhà rất bừa bộ, anh phải quay về dọn dẹp nhà cửa, nhưng giây phúc khi bàn tay anh chạm vào suối tóc mượt mà của cô, chỉ định nhẹ nhàng vỗ về một chút thôi, không biết bị chi phối bởi ý niệm nào trong tiềm thức, lại đổi thành kéo, anh dùng sức thêm một chút nữa, kéo Giản Minh lại gần về phía mình, xoa nhẹ mái tóc cô, buột miệng nói, “Anh đang nghĩ không biết có phải em mặc nhầm quần áo hay không?”. Giản Minh băn khoăn không hiểu, cúi đầu nhìn chiếc quần vải màu trắng kem rất đỗi bình thường, chiếc áo thun màu xanh ngọc đã hơi cũ, trong không gian bị Lăng Lệ thao túng, cô co rúm lại dưới ánh mắt của anh, rụt rè hỏi, “Sao thế?”.
Trên thực tế, người Đông Đông tín nhiệm và thân cận nhất chỉ có mỗi một mình Giản Minh, đối với Lăng Lệ, nó rất thích, cùng gấp giấy với anh, xếp mô hình, nói chuyện, cướp đồ ăn, thời khắc cười vui vẻ nhất chắc chắn là có Lăng Lệ ở chơi cùng, nhưng nhất thiết phải dựa trên tiền đề có mặt Giản Minh ở đó, Giản Minh vừa đi đâu một chút, nó liền tỏ ra hoảng sợ bất an. Chuyên gia cho rằng điều này không làm sao cả, nhưng không thể hồi phục lại như trước đây một cách nhanh chóng được. Lăng Lệ cũng nói, “Đừng sốt ruột, Đông Đông tiến bộ nhanh như thế này đã được coi là rất cố gắng rồi, đang còn nhỏ chút xíu như vậy, chẳng nhẽ muốn chúng ta thổi một phát thành bé bự sao?
Nhưng Giản Minh đang lo chuyện khác, cô không quên lời Lăng Lệ đã từng nói, “Nếu như Đông Đông khỏe lại, em kết hôn với anh nhé?”. Bây giờ, Đông Đông đã được xem khỏe lại chưa nhỉ? Anh Lệ đã quên mất điều nếu như khác, rằng nế


Polaroid