Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2540 lượt.

u như Đông Đông khỏe lại, có đồng ý để họ đến với nhau hay không?
Càng sợ điều gì sẽ càng nhanh gặp phải điều đó, kết quả mà Giản Minh lo lắng đó, quả nhiên đến hẹn lại lên. Buổi sáng ngày hôm ấy, ánh nắng mặt trời đẹp rực rỡ, những ngọn gió đến là trong veo, Giản Minh ngồi với Đông Đông trên một chiếc ghế dài trong vườn hoa, Lăng Lệ tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy từ trên lầu xuống, vẫn mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, vẫn luôn độ lượng, thận trọng như trước đây, “Đông Đông, cháu đang làm gì thế?”.
Đông Đông trả lời, “Chú bác sĩ ơi, cháu đang xếp mô hình.”
Lăng Lệ hôn lên trán Đông Đông một cái, “Ừm, Đông Đông thông minh thật.” Nhìn Giản Minh ngồi bên cạnh con trai đang cười rất tươi, cũng rất muốn hôn một cái, nhưng ở đây đông người qua lại, có chút ngại ngùng, giơ ngón trỏ lên dí dí vào chiếc cằm xinh đẹp của cô gái, chọc cô, “Nhớ anh không?”.
Giản Minh nửa đùa nửa thật, “Nhớ chứ, nhớ đến chín trăm tỉ năm ánh sáng, đại bác sĩ, hài lòng chưa nào?”
Lăng Lệ rất nghiêm túc, “Hài lòng, vô cùng hài lòng.”
Khuôn mặt Giản Minh lại nóng bừng bừng, trốn tránh đi gọt trái cây cho Đông Đông. Lăng Lệ chơi với Đông Đông, đúng vào vị trí trước đây ngồi xổm trước mặt Giản Minh, “Đông Đông, miếng lúc nãy hình như xếp nhầm rồi thì phải?”. rồi nhẫn nại sửa sai cho Đông Đông.
Đông Đông nhìn Lăng Lệ với ánh mắt thăm dò, rất thận trọng cũng không nhận lấy mô hình đã được sửa xong, giương mắt nhìn anh một lúc. Lăng Lệ có cảm giác đứa bé này chắc có điều gì muốn nói, không thúc giục nó, đợi nó tự lên tiếng, cuối cùng, Đông Đông hỏi với giọng nói pha lẫn nhiều tâm tư phức tạp, “Chú bác sĩ ơi, chú có làm đám cưới với mẹ cháu không?”.
Giản Minh cũng không ngờ được, Đông Đông lại có thể hỏi Lăng Lệ về vấn đề này một cách thẳng thắn như thế, quay đầu lại nhìn hai người đàn ông một lớn một bé, ngừng động tác trong tay lại.
Còn Lăng Lệ, anh rất buồn, rất buồn, rất buồn, anh thực sự hy vọng sự cảm tính của mình đừng có tốt như thế, cũng không cần phải có khả năng quan sát như thế này, không cần phải thích Giản Minh và Đông Đông đến như vậy, đáng tiếc rằng, những việc vừa nói chẳng thực hiện nổi việc nào cả. Anh cảm nhận được một cách rõ ràng sự lo lắng, sợ sệt và khủng hoảng của Đông Đông. Tám tuổi, đã từng sống trong gia đình có hạnh phúc hôn nhân tan vỡ, bị cha ruột lơ là không ngó ngàng đến, bị mẹ kế khó dễ, vừa mới có chút hồi phục ban đầu từ một trên khủng hoảng tinh thần, điều nó cần nhất bây giờ là môi trường sống ổn định, an toàn, chứ không phải học cách làm thế nào để sống hòa hợp với cha dượng. Lăng Lệ hiểu rằng, Đông Đông không ghét anh, thậm chí còn hơi có vẻ thích anh, nhưng chỉ ngừng lại ở thân phận của chú bác sĩ, khi anh xuất hiện trong cuộc đời đứa bé này với thân phận là người yêu của Giản Minh hoặc cha dượng tương lai, tất cả lại là chuyện khác. Đừng nói rằng anh để ý đến Giản Minh như thế, cho dù làm một người bạn bình thường, anh cũng sẽ hy vọng Đông Đông có thể trưởng thành một cách mạnh khỏe, đặc biệt là trong giai đoạn này, cho nên, cho nên… Lăng Lệ mỉm cười, rất có nghĩa khí của người anh em, xoa xoa đầu của Đông Đông, “Đông Đông à, chú chỉ là chú bác sĩ của cháu thôi, cháu đừng hiểu lầm, chú bác sĩ sẽ không làm đám cưới với mẹ của cháu đâu. Mẹ của Đông Đông yêu Đông Đông nhất…”. Chính vào giây phúc này, Lăng Lệ bất chợt nghe thấy, trong lòng mình, có thứ gì đó, vỡ tan, một cách nhẹ nhàng, một cách nhẹ nhàng.
Giản Minh tiếp tục gọt táo, bên tai là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi giữa Lăng Lệ và Đông Đông, “Ngoài xếp mô hình ra, Đông Đông có biết chơi bóng không?”. Tất cả những thứ này rồi cũng sẽ trôi qua, Giản Minh nói với mình, cho dù, đã từng có nguyện vọng cháy bỏng được ở bên cạnh anh; cho dù, đã từng có nhiệt huyết như thế, nắm lấy tay anh, sống với anh đến cuối đời; cho dù, đã từng có thời gian tràn trề hy vọng như thế, mười giây, hai mươi giây, hoặc ba mươi giây… rồi cũng sẽ trôi qua, hình như cô nghe thấy, trong gió, có thứ gì đó, vỡ tan, một cách tàn nhẫn, một cách tàn nhẫn.
“Chị Đường này, viện trợ y tế đến Tây Tạng lần này để tôi đi cho.” Lăng Lệ cầm ly trà lớn có họa tiết hoa xanh của anh trong tay, “Nơi đó phù hợp với người thích tự do như tôi.”
Đường Nhã Nghiên đang vội viết tài liệu, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, “Ông nghĩ tôi thích đến cái nơi chim không đẻ trứng đó để cướp tự do với ông hả? Chẳng phải Giản Minh và Đông Đông rất cần ông sao? Lần này phải đi gần cả tháng đấy.”
Lăng Lệ dựa vào ghế, “Một mình Giản Minh cũng làm được, tôi đi cho, con trai và chồng chị cũng cần chị mà, cứ quyết định vậy đi.” Anh thả cốc trà xuống, “Ồ, tôi phải về rồi.”
Giản Minh và Đông Đông xuất viện, Thế Hoa lái xe đến đón, Lăng Lệ cũng xách hành lý đơn giản của mình, lát nữa anh phải đáp máy bay đi theo đội viện trợ y tế, anh lấy một tấm danh thiếp của mình đưa cho Đông Đông, trong lòng không nỡ chút nào, “Đông Đông sẽ nhớ chú bác sĩ này chứ?”.
Đông Đông ngoan ngoãn trả lời, “Cháu sẽ nhớ chứ.”
“Ừm.” Lăng Lệ vẫn xoa xoa đầu Đông Đông, “Muốn