The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.

ng Tang Tang chẳng phải nói anh ta là “bạn làm ăn” thôi sao?
Hóa ra chuyện mà Tần Tang phải khai thật không chỉ là thân phận của cô, mà còn có việc này?
“Anh đưa em đi! Nhanh! Em phải đi gặp Tang Tang!”, Tiểu Ly lắc cánh tay Sở Hạo Nhiên, cuống cuồng nói.
Sở Hạo Nhiên cảm thấy tim như bị cô lắc cho mềm nhũn, thật tốt, thật không uổng công anh ta cật lực giúp Tần Dương khuyên nhủ thuyết phục Trình Hạo, giấu Tần Tang vở kịch này.
“Thực ra cho dù hôm nay Lý Vi Nhiên không đi, thì Tần Dương và Trình Hạo cũng sẽ tìm cơ hội, cho dù bây giờ em nói với Tần Tang, Tần Tang cũng không trốn tránh được. Hơn nữa, em cũng không thể mặc đồ thể thao đi chứ? Chúng ta đi mua đồ trước, được không tiểu công chúa?”, Sở Hạo Nhiên cúi xuống hôn lên tay cô.
An Tiểu Ly rụt tay lại, kìm nén cơn khó chịu trong lòng, gật đầu.
Sự xuất hiện của họ đã rộ lên tiếng xuýt xoa.
Tiểu Ly vừa vào đã nhìn thấy Tần Tang ngồi trên sofa, đờ đẫn ủ rũ chưa từng thấy, bỗng cô xót xa vô cùng.
Sở Hạo Nhiên nhìn thấy Trần Ngộ Bạch trong đám người, cười vẻ khiêu khích, sau đó tay siết lại, dịu dàng nói với Tiểu Ly đang chăm chú nhìn Tần Tang: “Chúng ta đến đó ngồi đi”.
An Tiểu Ly ngồi xuống cạnh Tần Tang, phủ tay mình lên tay bạn, hạ giọng nói: “Không sao chứ?”.
Tần Tang không nói, nhìn đầu gối mình không chớp mắt, hai tay nắm chặt vào nhau, mạnh đến nỗi các khớp xương trắng bệch.
Tiểu Ly gỡ từng ngón tay của bạn ra, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt toát mồ hôi của Tần Tang: “Tang Tang!”.
Cảnh tượng rất kỳ dị, Tần Dương, Trình Hạo, Sở Hạo Nhiên đã biết từ lâu, nhưng lúc này như không nhìn thấy vẻ kỳ lạ của Tần Tang, vẫn cười nói với mọi người, Tần Liễu không biết đã biến đi đâu, Tần Hòe vốn yên lặng, bị Tần Dương cố ý xếp cho ngồi trong góc, chỉ có thể lo lắng nhìn Tần Tang. Những người khác có lẽ biết hoặc không, dù sao không ai đến nói chuyện với Tần Tang, để mặc cô ngồi như một con búp bê, như thể cô đang ở một hòn đảo không người vậy.
“Tang Tang!”, Tiểu Ly thì thầm gọi, gọi mấy lần Tần Tang mới ngước lên, hàng lông mi dài và dày chớp mấy cái, đôi mắt không hề có tiêu điểm.
An Tiểu Ly như nhìn thấy Tiểu Tần Tang mười năm trước, gõ cửa nhà cô trong đêm khuya.
Trong đêm tối đầu thu giá lạnh, không biết cô đã một mình quay về thành phố C như thế nào, giày mất một chiếc, tóc tai rũ rượi, không dám về chỗ dì Diệp, chỉ có thể tìm người bạn duy nhất, cũng tỏ vẻ bất lực thất thần như vậy, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
“Tiểu Ly”, Tần Tang đã nhận ra bạn thân.
“Tớ đây”, Tiểu Ly cũng bất chấp đây là nơi nào, đứng lên ôm đầu bạn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, “Tang Tang, tớ ở đây”.
Nước mắt Tần Tang không còn kìm được, tuôn trào.
Đột nhiên Tần Tang và An Tiểu Ly trở thành tiêu điểm, đại sảnh bỗng chốc im lặng, mọi người đều nhìn họ. Trình Hạo và Sở Hạo Nhiên nhìn nhau, một người đứng lên kéo Tiểu Ly ra, người kia ôm lấy Tần Tang.
Sở Hạo Nhiên nhìn Trần Ngộ Bạch đang tách đám đông đi tới bằng vẻ rất ư khiêu khích, tay vòng qua lưng Tiểu Ly đặt lên vai cô, vô cùng thân mật.
An Tiểu Ly đang định hất anh ta ra thì một luồng khí lạnh quen thuộc ập đến sau gáy cô, tệ thật, sao mà giống… khí chất của ai đó thế?
Cô từ vòng tay Sở Hạo Nhiên quay sang nhìn, phía sau cách một cái ghế sofa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ngộ Bạch như muôn vàn mũi dao phóng “vù vù” tới.
“Anh…”, An Tiểu Ly nghẹn lời, “Không phải anh đi uống rượu mừng hay sao?”.
Trần Ngộ Bạch toàn thân toát ra một luồng khí kinh khủng, chậm rãi và bình tĩnh nói: “Tới đây!”.
An Tiểu Ly đứng lên theo phản xạ, Sở Hạo Nhiên lại ôm chặt cô, trong đôi mắt anh ta tràn ngập vẻ đắc ý và khiêu khích. Trần Ngộ Bạch cười lạnh, đôi môi mỏng hơi mím lại, bỏ đi.
Sau bữa tiệc tối, bên dưới nhường lại cho đám trẻ.
Lúc khiêu vũ, Tần Liễu bất chấp Tần Dương cau mày, chủ động bước lên mời Dung Nham.
Cảnh tượng càng lúc càng thú vị.
An Tiểu Ly thấy Sở Hạo Nhiên đi về phía này, vội vàng kéo Tần Tang đang bị Trình Hạo kéo ra sàn nhảy: “Tang Tang, ra ngoài cho thoáng với tớ đi”. Nói xong mặc kệ Trình Hạo có đồng ý không, cô kéo Tần Tang từ cửa ngách ra ngoài sân sau.
Xung quanh nhà họ Tần đều là cây cối, xanh tốt che phủ, đến mùa lạnh, lá rụng đầy, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trơ trụi.
Trong vườn, chiếc xích đu đang đung đưa trong gió lạnh, Tần Tang lặng lẽ ngồi xuống, đung đưa như một hồn ma. Tiểu Ly đi ra vài bước, từ tùi xách mang theo lấy điện thoại ra gọi cho Lý Vi Nhiên.
Mùa đông là mùa Tần Tang yêu thích nhất, vì con người đều mặc quần áo dày cộp, khoảng cách xa hơn. Khoảng cách xa thì tỷ lệ tổn thương cũng nhỏ hơn.
Năm tám tuổi, cũng trong mùa đông băng giá thế này, lần đầu cô từ thành phố C ngồi xe khách đường dài đến bến xe thành phố R, lại từ bến xe đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ về chỗ mẹ cô.
Tần Tang lúc đó không giống bây giờ, lúc đó cô còn biết khóc lóc van xin, cô ôm chân bàn trong nhà gào khóc, nhưng mẹ vẫn nhấc điện thoại lên.
Tần Tang rơi vào ác mộng mùa đông đó, nhà họ Tần lá rơi tuyết bay và con đường về nhà tối t