Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.
ật”.
Dung Nham bỗng không còn gì để nói, da gà nổi đầy người, bỏ chạy lên lầu.
Trần Ngộ Bạch lặng lẽ đi lên nghỉ ngơi. Lý Vi Nhiên lười di chuyển, nên ở tạm trong phòng khách.
Tần Dương níu kéo An Tiểu Ly ở lại ngủ một đêm với Tần Tang nhưng cô không chịu.
“Để Tang Tang yên tĩnh đi”, cô nói với Tần Dương, “Bây giờ nó chắc chắn không có cảm giác an toàn, không tin tưởng ai hết”.
Tần Dương nghe ra ý mỉa mai trong đó, có vẻ ngượng ngập, nhưng vẫn đòi đích thân lái xe đưa cô về.
“Lúc nãy bệnh viện gọi điện nói rằng không sao, chỉ có chỗ gãy trước kia trên tay Sở Hạo Nhiên lại nứt ra, phải bó bột nữa”, Tần Dương trên đường về rất ân cần trò chuyện với Tiểu Ly.
An Tiểu Ly rất lạnh lùng, nghiêm túc nói với anh trai của bạn thân: “Anh không cần nói với em cái này, em và loại người như Sở Hạo Nhiên không hề có chút quan hệ nào hết”.
Tần Dương mỉn cười, “Tiểu Ly, em quá ngây thơ. Có vài chuyện em chỉ nhìn được bề ngoài”.
An Tiểu Ly không muốn tranh luận với anh ta, rất nhanh đã đến chung cư của Tần Tang, cô chào tạm biệt ngắn gọn.
“Nhà của em và Tần Tang thuê chung à?”. Tần Dương cười hỏi, anh ta đã đến đây mấy lần.
“Không phải, đây là nhà Tang Tang, em ở tạm thôi”, An Tiểu Ly chụp lấy cơ hội cuối cùng mỉa mai Tần Dương một câu rồi mở cửa nhảy xuống xe.
Lúc Tần Liễu và Tần Hòe ra sau vườn, Tần Tang co rúm người nằm trên cỏ, trên người vẫn đắp áo khoác của Lý Vi Nhiên.
“Lúc nãy sao vậy? Ồn quá”, cô bỗng hỏi.
Tần Liễu đỡ cô dậy, ba người đều ngồi trên thảm cỏ, “Trần Ngộ Bạch đánh Sở Hạo Nhiên, sau đó hai bên xông vào nhau, trong nhà loạn lắm, lúc nãy bố gọi anh Cả lên rồi”.
“Trần Ngộ Bạch lợi hại lắm, bọn Tiêu Miễn bị đánh gục mấy người, hơn chục người đánh một mình anh ấy!”, Tần Hòe rất sùng bái Trần Ngộ Bạch dũng mãnh khác thường.
Tần Tang dửng dưng, lảo đảo đứng lên, “Đi thôi, bố dạy dỗ Tần Dương xong là tìm chúng ta đấy!”.
Họ đi lên lầu, quả nhiên Tần Dương đang tìm họ, “Tiểu Liễu, bố tìm em, thư phòng”. Tần Liễu rất không tình nguyện “ồ” một tiếng. Tần Hòe nhân lúc bố chưa tìm đến mình thì lủi vào phòng.
“Tần Tang!”, Tần Dương gọi em gái đang quay đi.
Tần Tang quay lại, “Hử?”.
“Xin lỗi”, Tần Dương rất thành thực, “Anh biết em rất khó chấp nhận, nhưng vì không để kinh động đến bố, anh chỉ có thể làm thế này”.
“Lần này không kinh động à?”, Tần Tang hờ hững nói.
“Nếu bố biết chuyện em và Lý Vi Nhiên thì không chỉ giáo huấn vài câu đơn giản như bây giờ đâu. Hạng mục hợp tác giữa chúng ta và nhà Trình Hạo không phải trò đùa, nếu có sơ hở gì ở em…”
“… Anh cứ nên quản em gái mình đi”, Tần Tang lạnh lùng cắt ngang, “‘Lương Thị’ không chỉ có mình một người đàn ông là Lý Vi Nhiên”.
“Nếu là Tần Liễu thì anh không cần phải phí công sức để ép nó đối diện với hiện thực như thế này”, Tần Dương rất bình tĩnh. “Em và Tần Liễu trong lòng anh, chỉ có tính cách khác nhau, Tần Tang, em cũng là em gái anh”.
Tần Tang sửa lại áo khoác đàn ông trên người, cười với Tần Dương, “Thế thì tôi nên cám ơn anh thế nào đây? Anh trai?”.
Tần Dương cau mày, “Đừng trẻ con như vậy”.
“Anh rảnh lắm hả?”, Tần Tang cau mày vẻ chán ghét, “Không cần lại âm mưu tính toán với bọn Trình Hạo nữa. Trần Ngộ Bạch còn trẻ con hơn tôi nhiều”.
“Hắn đã đánh Hạo Nhiên, Tiêu Miễn ra nông nỗi đó. Chúng ta cũng không định cho qua. Tần Tang, em và Lý Vi Nhiên phải cắt đứt, nếu không anh chỉ có thể làm đến đây”.
“Ha, lần này lại không sợ kinh động đến bố nữa?”, Tần Tang cười lạnh, “Thực ra cái anh để tâm không phải là kinh động đến bố, mà là người làm kinh động đến bố là ai. Anh biết chuyện Tần Liễu và Dung Nham chắc chắn không che giấu nổi, nên anh đẩy tôi ra trước. Tần Dương, tôi không nói không có nghĩa là không biết gì, anh hà tất phải giả tạo đến mức ép tôi phải trở mặt với anh chứ?”.
Tần Dương lần đầu biết được một Tần Tang toàn thân đầy gai nhọn như vậy, anh ngớ người, lại đưa tay ra vuốt tóc cô, cô bất giác tránh né, Tần Dương rụt tay lại, “Tần Tang, trong nhà này không ai hiểu em bằng anh. Em quá quan tâm đến bản thân, từ nhỏ đã thế, lại muốn bố mẹ chấp nhận em, lại muốn bản thân sống được thoải mái tự do, em quá tham. Em dựa vào đâu mà cho rằng em có thể không bị tổn thương cả đời này?”.
Những lời này như mũi kim đâm vào cái vỏ bảo vệ đã có vết rạn nứt của Tần Tang, cô cố đè nén sự chua xót trong lòng, vẻ mặt vô cảm quay về phòng.
“Anh thực sự là thương yêu Tần Liễu hơn, đó là vì nó cần người khác yêu thương nó nhiều hơn em. Nếu phụ nữ đều tự bảo vệ mình kín kẽ như em, thế thì cần đàn ông làm gì? Nhưng em là em gái anh, cho dù trái tim em sâu xa đến cỡ nào cũng được, anh không phải là không thương em”.
Giọng Tần Dương như mọc chân bám chặt theo cô, Tần Tang quay lưng lại với anh ta, đôi môi mím chặt.
Biết rõ là đau đến long trời lở đất,
anh vẫn không nỡ nhìn em cúi đầu, kéo tay áo anh
và bướng bỉnh hỏi, tại sao? Tang Tang, tại sao không yêu anh?
Hết mùng Tám, An Tiểu Ly phải về công ty làm