Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
nhắc chuyện hủy hôn với anh ta, vốn dĩ sau bữa tiệc mùng Ba sẽ chính thức nói với gia đình hai bên. Và cả chuyện bây giờ anh đã biết rồi, em là cô Ba của nhà họ Tần”. Tần Tang giải thích, không nhìn ra cảm xúc gì, “Tối đó em đã quá mất bình tĩnh, hôm nay đến đây để nói tiếng xin lỗi với anh. Là em không tốt, em không nên giấu anh. Và còn, em đồng ý chia tay”.
Mỗi câu cô nói, bàn tay cầm đũa của Lý Vi Nhiên càng siết chặt hơn, anh bắt buộc phải cố gắng để kiểm soát bản thân, mới không đưa tay bóp chết cô nàng đó.
Thời tiết cũng trở nên xấu hơn, mây tầng tầng lớp lớp che phủ, gió Bắc cuốn bụi và lá khô đập rào rào vào cửa sổ, hoang tàn lạnh lẽo.
“Em đi trước đây, tạm biệt”, Tần Tang tao nhã nói.
Xem Lý Vi Nhiên, ngay từ đầu em đã biết, hai ta gặp nhau sẽ chỉ có hai kết cuộc, một là em đi, anh sẽ cô đơn, mất mát, tiếp tục cuộc sống của anh; hai là em đau đến long trời ở đất, anh vẫn tiếp tục cuộc sống của anh.
Biết rõ sẽ đau đến long trời lở đất, em vẫn không nỡ nhìn anh cô đơn mất mát.
Em không nỡ nhìn anh cúi đầu, kéo tay áo em bướng bỉnh hỏi, tại sao? Tang Tang, tại sao không yêu anh?
Vi Nhiên yêu quý, vì, Tang Tang nếu yêu anh, sẽ mãi mãi không thể quay lại.
Nhưng vẫn yêu anh, vẫn mãi mãi không thể quay lại…
Rầm!
Phía sau vang lên tiếng động cực lớn, Tần Tang bàng hoàng quay lại, Lý Vi Nhiên đã hất đổ bàn bát tiên sau lưng, cảnh tượng thê thảm.
Quản lý quán ăn đứng bên ngoài hoảng sợ gõ cửa bước vào, “Ngũ thiếu gia…”
“Cút ra ngoài!”, Lý Vi Nhiên quát.
Tần Tang chưa từng thấy anh nổi cơn thịnh nộ như vậy, nhất thời cũng ngẩn ra, đến khi anh ép sát bên người cô, ấn cô vào lòng, sức mạnh đến độ muốn bóp chết cô. Tần Tang nghẹt thở, đấm vào lưng anh đòi buông tay.
“Không buông!”, Lý Vi Nhiên ngang ngược, “Cho em nghẹt thở chết! Xem ai còn dám chọc giận anh nữa!”.
Tần Tang thật sự sắp bị anh làm cho nghẹt thở, tay chân vung vẩy loạn xạ, dở khóc dở cười, rõ ràng là đến chia tay trong buồn bã, sao lại thành ra thế này?
Lý Vi Nhiên này, thật sự kiếp số của cô.
“Cậu nhanh lên đi!”, Tần Tống cuống quýt giục toáng lên.
“Biết rồi biết rồi!”, An Tiểu Ly không thể tìm thấy đồng hồ báo thức của mình.
“Nếu bị anh Ba phát hiện ra tôi đưa cậu tới, mười năm tiếp theo có thể cậu không nhìn thấy tôi đâu”, Tần Tống lắc đầu than thở. Seven Up lúc này tự dưng từ ngoài chạy vào, lao tới chỗ An Tiểu Ly đang tìm đồ, đẩy cô xuống rồi liếm mặt như điên, An Tiểu Ly vừa tránh vừa cười như nắc nẻ.
Một giọng đàn ông trách mắng, Seven Up ngoan ngoãn buông cô ra, An Tiểu Ly nghe thấy tiếng răng đánh lập cập của Tần Tống sau lưng.
Trần Ngộ Bạch mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tay áo xắn lên, để lộ những vết băng bó, khiến cô nhìn mà kinh hãi.
An Tiểu Ly ngượng ngập tự bò dậy, phủi phủi bụi vốn không hề có trên người, “Em… đến lấy đồ”.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô, Tần Tống lại lùi lại xa hơn.
“Anh có nhìn thấy đồng hồ báo thức của em không? Rất giống một trái táo, em luôn để ở đầu giường… không tìm thấy”.
An Tiểu Ly nói xong thì hối hận ngay, vì ánh mắt Trần Ngộ Bạch càng hung dữ. Hình như không nghỉ ngơi được nên trông anh rất mệt mỏi, trên cằm lún phún râu xanh chưa cạo. Tuy cô biết Trần Ngộ Bạch luôn có tính tấn công, nhưng một Trần Ngộ Bạch thế này càng khiến cô hoảng loạn, một nỗi chua xót ập đến, không thể nói rõ bằng lời.
Trần Ngộ Bạch nhìn cô một lúc, bỗng chụp lấy vai cô, lôi cô xềnh xệch ra ngoài. Tần Tống vẫn còn lương tâm, nhanh chân chạy theo chặn Trần Ngộ Bạch lại.
“Cái đó… anh Ba”, Tần Tống lắp bắp, dù sao cũng là người cậu ta dẫn tới, đừng xảy ra chuyện gì là được, “…Anh đừng giận, cô ấy… không hiểu chuyện”.
An Tiểu Ly nhớ hôm đó Trần Ngộ Bạch đã giận dữ nói rằng, nếu còn xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ làm cho cô sống không bằng chết hay gì đó, vội vàng hoa chân múa tay kéo theo Tần Tống để cầu cứu.
“Em sợ anh?”, Trần Ngộ Bạch nhấc người đang vùng vẫy lên, lạnh lùng hỏi.
An Tiểu Ly gật đầu không chút do dự. Chưa đợi cô phản ứng, anh đã cười lạnh lẽo, buông tay ra ném cô cho Tần Tống, “Mười phút, dọn hết đồ rồi cút ngay. Lần cuối tôi cảnh cáo em, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không dọa em chơi đâu”, nói xong vẻ mặt vô cảm quay người vào phòng.
Tần Tống vỗ ngực, thở phào, lại nhớ ra gì đó nên vội đuổi theo, “Bên anh Hai nói đã phục kích mấy đơn hàng của bên thành Tây rồi, nhưng không có động tĩnh gì nhiều, nhờ em hỏi anh khi nào quay về làm việc”.
“Cút!”, Trần Ngộ Bạch bỗng nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng làm Tần Tống hoảng loạn lùi lại mấy bước.
Cửa phòng ngủ đóng “rầm” một tiếng, Tần Tống lùi lại một bước đạp phải An Tiểu Ly, không nặng lắm, nhưng mắt cô lại hoe đỏ.
“Khóc cái gì…”, Tần Tống cuống lên, “Còn không đi dọn đồ mau lên, quá mười phút là anh ấy xử cậu thế nào thì tôi không dám ngăn cản đâu!”.
Tiểu Ly sụt sịt, đồng hồ báo thức trái táo cũng không cần nữa, cùng Tần Tống xách túi lớn túi nhỏ lao ra ngoài như bỏ trốn.
Lên xe, cô thỏa sức khóc to, Tần Tống vừa lái xe vừa đưa khăn giấy cho cô, “