Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.
, cứ nói cô phải đến chơi thường xuyên, còn nhéo con trai mấy cái, cảnh cáo anh không được bắt nạt con gái người ta, nếu không sẽ cho anh biết mặt.
Lý Vi Nhiên cười hì hì khoác tay Tần Tang lên xe, chiếc xe vừa ra khỏi mấy ngã rẽ thì bỗng thắng gấp lại, ngừng bên đường.
Lý Vi Nhiên chống cự lại Tần Tang bỗng lao vào cù anh như con mèo hoang, cười đến không thở nổi: “Sao thế? Họ chẳng phải đều rất thích em hay sao, làm gì đó! Mưu sát chồng hả!”.
Tần Tang ngồi hẳn lên người anh, bóp cổ anh, “Anh dọa chết em rồi! Dọa chết em! Dọa chết em hả!”, trước kia cứ nghĩ xem gặp cha mẹ anh phải tặng quà gì nói lời gì, nghĩ đi nghĩ lại vô số trường hợp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ như tối nay, lúc nãy cô thật sự bị anh dọa đến nhũn cả chân.
Đùa nghịch một lúc, hơi thở anh nặng dần… Tần Tang sực tỉnh khi anh đột ngột bấm lùi ghế ra sau, cô lùi lại, phần mông đè lên còi xe.
Binh lính đứng hai bên cổng từ lúc xe Vi Nhiên đột ngột thắng gấp đã thấy không ổn, lúc này nghe tiếng còi thì tưởng anh gọi người đến giúp, vội chạy lại.
Tần Tang cuống quýt trèo xuống, nhưng không thể thoát ngay ra ngay được, cuống đến nỗi cô nắm tay đấm anh mấy cái.
Lý Vi Nhiên thấy cô xấu hổ mềm nhũn người, ngoan ngoãn gục trên ngực mình bất động thì không nỡ chọc ghẹo cô nữa, ấn cô xuống thấp hơn rồi mở cửa sổ hơi ló đầu ra, “Không sao, đừng đến đây”.
Hai người lính do dự cúi chào rồi đi, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn. Lý Vi Nhiên vỗ vỗ lưng Tần Tang, dịu giọng hỏi, “Sao vậy? Không nỡ dậy à?”.
Tần Tang không trả lời, anh thẳng eo lên chạm vào người cô, cô mới nói như nức nở: “Lý Vi Nhiên em hận anh chết được! Đùi em bị chuột rút không nhúc nhích nổi!”.
Ngoại ô thành phố C được quy hoạch rất tốt, đồng ruộng từng khoảnh lớn, những ngôi nhà được xây rất đặc biệt, nhìn ra xa trông rất thích mắt.
Trần Ngộ Bạch hôm nay cũng ăn vận rất thích mắt: áo len cổ cao màu đen, áo khoác cổ lật màu trắng, quần ôm màu ghi và giày da. Chắc vì gầy đi một chút nên trông anh rất có tinh thần, hàng lông mày hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng quét qua, sát khí bừng bừng.
“Tay nào bị thương?”, anh nhảy từ trên chiếc Land Rover màu xám bạc xuống, cũng không thèm chào Kỷ Nam, Tần Tống mà đến thẳng đến chỗ An Tiểu Ly, hỏi cô với vẻ hơi thô lỗ.
An Tiểu Ly vô thức đưa tay ra cho anh xem, thực ra hôm nay sáng dậy cô đã thấy đau hơn hôm qua, còn sưng nữa, nhưng trước mặt Kỷ Nam thì cô lại ngại than vãn.
Trần Ngộ Bạch đẩy tay áo cô lên cao, nhìn vết thương, hơi bấm mạnh thì nghe tiếng cô hít hà một cái, tay anh hơi run, khựng lại.
Kỷ Nam đã sởn da gà trước ánh mắt hung tợn của Trần Ngộ Bạch, vội cười giả lả: “Em không cố ý! Em tưởng là Tiểu Lục, đùa chơi thôi, ai dè là Tiểu Ly!”.
Trần Ngộ Bạch cười cười với cô, giọng dịu dàng, “Không sao”.
Tần Tống vừa nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc thì rùng mình một cái, lần trước anh Ba sau khi dịu dàng như vậy thì cậu ta đã bị đẩy đi tận nửa năm!
Trần Ngộ Bạch khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, “Chúng ta đi thôi”.
Anh càng hiền hòa thì Tần Tống và Kỷ Nam càng run trong lòng, trong sự bất an, hai người đều không nói không rằng cưỡng ép An Tiểu Ly ngồi vào ghế phụ.
Đến thành phố, hai người đều biết ý đòi xuống xe “đi dạo”, Trần Ngộ Bạch mỉm cười đồng ý, rồi thả họ xuống gần đó. An Tiểu Ly đã ngủ thiếp giữa đường, vô tri vô giác.
Đến cổng tiểu khu nhà Tần Tang, Trần Ngộ Bạch thắng xe lại vững vàng, do dự một lúc rồi đẩy cô, “Dậy đi”.
An Tiểu Ly lầm bầm van xin, “Đừng mà… Tiểu Bạch… em buồn ngủ lắm…”
Buổi sớm rõ ràng rất lạnh đó, sau khi cô thốt ra câu đó, trong tích tắc bỗng ấm áp hẳn.
Trước kia anh ghét nhất là cô ngủ nướng, có lúc cuối tuần hiếm khi được nghỉ, anh muốn đưa cô đi đâu đó chơi, cô lại nằm ỳ ra, không đến trưa quyết không dậy. Mấy lần trước anh nghĩ chắc buổi tối hành hạ cô quá nhiều, nhưng về sau cũng thử tối thứ Sáu bớt lại, cô vẫn như vậy, ôm chăn nhắm mắt không chịu dậy, đợi anh nổi giận mới nũng nịu: “Em buồn ngủ lắm… Tiểu Bạch, xin anh mà, cho em ngủ tiếp nhé…”
Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm cô đang ngủ say, nghĩ đến những khoảnh khắc ấm áp khi ở bên cô, bỗng cảm thấy mình quá ngu ngốc.
Cuộc đời mỗi người, phải bao gian khó, bao hố sâu vực thẳm và phải cần bao nhiêu hạnh phúc, trùng hợp, mới có thể gặp được một người giữ được trái tim mình, sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Cuối cùng An Tiểu Ly dần tỉnh lại, mơ màng trông thấy Trần Ngộ Bạch đang nhìn mình vẻ suy tư, cô vội ngồi thẳng lại, chùi mép xem có chảy nước miếng không, rồi lại dụi mắt mới yếu ớt hỏi: “Ưm… xin lỗi, em làm chậm trễ anh hả?”.
Trần Ngộ Bạch thu ánh mắt lại, quay đi nhìn phía trước, lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
“Ủa? Sao anh lại đưa em tới đây?”, Tiểu Ly thò đầu ra ngoài, hỏi.
Trần Ngộ Bạch khéo léo xoay vô lăng quay đầu xe, “Anh quên em đã dọn nhà. Đói không?”.
Tiểu Ly lắc đầu, nhưng suy nghĩ lại, “Đi ăn trưa thôi, em mời, cám ơn anh đến đón em”.
“Anh tới đón Kỷ Nam và Tần Tống”, Trần Ngộ Bạch từ chối gọn “ý tốt” của cô.
An Tiểu Ly đã quen với tính khí kỳ cục của anh, “Vậy em đó