Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1775 lượt.

i rồi, chúng ta đi ăn nhé?”.
Trần Ngộ Bạch hừ một tiếng, từ ngã tư rẽ sang, tiến thẳng đến quán ăn.






Thực ra người đời rất nồng nhiệt, chỉ có điều chính bản thân cô lại khép mình trong cô đơn, lạnh lẽo.
Lúc hẹn gặp Trình Hạo, Tần Tang rất do dự. Lý Vi Nhiên từng nói, cả nhà họ Tần và Trình đều không cần cô ra mặt giải thích, anh sẽ chịu trách nhiệm cưới cô về.
Nhưng nếu có thể giải quyết lặng lẽ và hòa bình cũng đâu phải chuyện xấu? Nên cô vẫn đi.
Lúc cô đến thì Trình Hạo đã chọn đồ uống, Tần Tang cầm thìa xúc, đùa với anh ta: “Có độc không đó?”.
Trình Hạo vẫn tỏ ra bỡn cợt, nhún vai cười, hình như không hề cảm thấy hối lỗi về chuyện buổi tiệc.
“Em ở đâu?”, giọng Lý Vi Nhiên có vẻ không vui.
Tần Tang nhạy cảm đoán ra có khả năng anh biết cô đến đây gặp Trình Hạo rồi, “Ồ, em và Trình Hạo gặp nhau, có chuyện cần nói. Sao vậy? Nghĩ ra buổi tối muốn ăn gì chưa?”.
Giọng cô dịu dàng ngoan ngoãn, Lý Vi Nhiên hình như không bực bội nhiều nữa, nói vài câu rồi cúp máy.
“Được rồi”, Trình Hạo ném cái thìa vào trong ly cà phê, bắn ra vài giọt dính trên khăn trải bàn trắng muốt, “Tần Tang, nói trắng ra, anh có hơi không vui, cảm thấy mất mặt. Em cũng đừng ra vẻ gì cả, anh không phải chỉ cần có em”.
Từ nhà hàng đi ra, sắc mặt Trình Hạo sa sầm đáng sợ, Tần Tang muốn chào từ biệt thì bỗng có người lao nhanh đến chỗ họ, Tần Tang bất ngờ bị đâm sầm vào, bật ngửa ra sau, chân khuỵu xuống lăn xuống bậc thang.
Đến khi cô tỉnh lại sau cơn hoảng sợ, chống người lên định đứng dậy, tay vừa chạm xuống đất đã dính một thứ gì đó nóng ấm.
Máu, nhiều máu quá.
Trình Hạo sắc mặt trắng bệch, nằm ngay gần đó, nhắm mắt như không còn sức sống, trên bộ đồ trắng, nơi lồng ngực đang toạc ra, máu thấm đẫm một vùng.

Lúc cháo mang lên, Trần Ngộ Bạch cau mày theo thói quen, sau đó nhìn Tiểu Ly rồi cầm thìa lên thong thả ăn.
An Tiểu Ly ngủ dậy, tinh thần sảng khoái, tâm trạng hình như cũng vì được nghỉ ngơi mà khá hơn nhiều, nhìn Trần Ngộ Bạch kiểu gì cũng thấy đẹp trai.
“Ừm”, cô định tìm chuyện gì để nói, “Seven Up thì sao? Vẫn khỏe chứ?”.
“Anh không rảnh chăm nó, đang định mấy hôm nay cho nó đi”.
“Cho đi đâu?!”.
“Tùy, nếu phiền quá thì đem ra ngoại ô vứt đi, chắc đói cũng không chết được. Nhưng nó chỉ ăn thức ăn cho chó, lạnh thế này, cũng không biết có nhanh chóng thích nghi được không”, anh nói ngắn gọn.
Thìa trong tay An Tiểu Ly trượt đi, va vào chén thành một âm thanh chói tai.
Trần Ngộ Bạch lấy khăn ăn ra lau miệng, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô, nụ cười dần dần nở ra, “Nếu em về chăm sóc nó, anh có thể suy nghĩ lại”.
Nghe anh nói thế, cô hơi đờ ra, mắt đỏ hoe.
Lúc nào cũng thế, bỗng dưng đối tốt với cô, rồi bỗng lạnh lùng. Giữa họ không hề cãi nhau, cô tủi thân, nổi cáu, anh muốn nhịn thì nhịn, không muốn thì hừ một tiếng rồi quay đi, chọc giận lên thì giận dữ nói – “An Tiểu Ly, từ bây giờ, từ phút này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ cho em biết thế nào là sống, không bằng, chết”.
Tiểu Bạch, thực ra từ khi anh xuất hiện, em đã biết thế nào gọi là – sống không bằng chết.
Nụ cười của Trần Ngộ Bạch không giữ lâu, thấy cô mắt rưng rưng, rồi nước mắt rơi tí tách xuống chén cháo, tim anh thắt lại, nắm tay cô: “Lừa em thôi, khóc cái gì!”.
“Rốt cuộc anh muốn sao hả?”, Tiểu Ly nước mắt lã chã, cúi đầu lau nước mắt, “Anh nói không cho em xuất hiện trước mặt anh, bây giờ anh lại thế. Trần Ngộ Bạch, anh đáng ghét lắm, em giúp anh lắc cho Sở Hạo Nhiên ngất đi, mà anh còn hung dữ, còn mắng em… Phải! Em lúc nào cũng sợ không dám giao bản thân em ra, lúc nào cũng muốn rời xa anh vì sợ tổn thương, em yêu không đủ sâu đậm. Nhưng anh thì sao! Anh lúc nào cũng lừa em, cái gì cũng không nói em biết… Rõ ràng chúng ta đều không đúng, nhưng anh thì thản nhiên như vậy, em phải trốn tránh anh…”
Cô vừa nói vừa khóc sụt sùi, Trần Ngộ Bạch đờ ra, cả hai đều không nói gì, mãi sau mới nghe anh thở dài.
“Là anh không tốt. Em muốn biết gì cứ hỏi, anh sẽ kể, được không?”, anh đưa tay ra nhéo mũi cô, nước mũi dính hết lên tay, anh lật tay lại lau nước mắt cho cô.
An Tiểu Ly đang sụt sịt thì điện thoại reo vang. Gần như cùng lúc, điện thoại của Trần Ngộ Bạch cũng đổ chuông.
Bên kia âm thanh hơi tạp nham, tiếng Tiểu Hòe nghe không thật lắm, “Chị Tiểu Ly mau tới… chị em… bệnh viện…”
Bên kia Trần Ngộ Bạch nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy, anh lập tức đứng lên, kéo Tiểu Ly ra ngoài.
“Gì thế?!”
“Tần Tang bị thương rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Em đi với anh”, sắc mặt Trần Ngộ Bạch rất lạnh, Trình Hạo lúc này bị tấn công, trong thành phố chỉ sợ sẽ dấy lên một cơn sóng lớn. “Lương Thị” sẽ là nghi phạm lớn nhất, còn mối thù ngầm giữa thành Tây và Lương Thị lần này sẽ phải bày ra trước bàn dân thiên hạ.
Đến bệnh viện, chưa xuống xe mà An Tiểu Ly đã nhũn chân ra, Trần Ngộ Bạch vừa ôm vừa bế cô vào trong. Căn phòng bệnh đen đặc những người, Lý Vi Nhiên đang đưa Tần Uy ra khỏi phòng, sắc mặc hai ng


XtGem Forum catalog