Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.
ười đều không ổn.
Trần Ngộ Bạch dừng lại, An Tiểu Ly sốt ruột lao đến.
“Tần Tang sao rồi?”, Tần Uy đi xa rồi, Trần Ngộ Bạch mới hỏi.
“Bị sái chân, mặt cũng bị trầy xước, eo và sống lưng thì vẫn chưa rõ, có lẽ không có gì lớn. Bác sĩ đã chích thuốc an thần, bây giờ đang nghỉ ngơi, đợi cô ấy tỉnh lại mới kiểm tra toàn bộ”.
“Có tin gì chưa?”.
Lý Vi Nhiên mặt tái xanh, lắc đầu.
Tần Tang trong phòng đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc, vết thương hơi sưng đỏ, càng thấy mặt cô tái nhợt. Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng máy “ì ì” vang lên bên tai An Tiểu Ly, nhịp tim dần dần không theo kiểm soát.
Tình yêu hóa ra lại đau thương đến vậy, Tang Tang luôn bình thản mỉm cười, lạnh lùng lý trí, vì một Lý Vi Nhiên mà tạo ra bao ái hận tình thù, để đến nỗi bây giờ phải lặng lẽ nằm đó, không khóc không cười.
Thế thì nếu rõ ràng có thể yêu, liệu có phải đừng chỉ nhìn chúng ta đi lướt qua nhau? Dù sao, chúng ta đều không sống quá lâu. Dù sao, muốn tìm được một người nguyện cùng bạn ăn bữa sáng ấm cúng, không phải là dễ dàng.
Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng mở cửa vào, đứng sau lưng cô. An Tiểu Ly bỗng quay lại, rất chính xác lao vào lòng anh.
Mùi hương quen thuộc, nhịp tim anh và mạch đập của cô là cùng một nhịp, cảm giác yên ổn đó không sai đi đâu được.
Vậy cứ để anh lừa dối cả đời đi, nếu đã không thể gặp nhau rồi tùy duyên như Tang Tang nói, vậy thì cứ ngoan ngoãn làm cô ngốc của Tiểu Bạch.
Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch đứng ngoài cửa bàn bạc, An Tiểu Ly biết chắc chắn rất phức tạp rất khó khăn, nên cô ở cạnh Tần Tang, ngoan ngoãn đợi.
Giữa chừng Tần Tang thức dậy một lúc, mơ màng nhìn cô, hình như không nhận ra, đến khi gọi Lý Vi Nhiên vào thì cô lại ngủ thiếp đi. Hơn chín giờ tối, cuối cùng họ đã tạm thời bàn xong, còn trong phòng, Tiểu Ly đã gục lên giường Tần Tang, hai người đều ngủ thiếp.
Trần Ngộ Bạch nhìn đồng hồ, hơi xót xa, nhẹ nhàng bế cô lên, chào Lý Vi Nhiên rồi đi. Tâm trạng anh rất tệ nên kéo tay Tần Tang, gật đầu chào, cũng không đi tiễn.
Thang máy “ting” một tiếng, An Tiểu Ly tỉnh dậy, mơ màng dụi vào ngực anh, “Đi đâu?”.
Trần Ngộ Bạch cúi xuống, dịu giọng đáp: “Bây giờ tình hình hơi phức tạp, bọn anh không rõ ai đang giở trò. Nên anh lo em cũng không an toàn, tối nay ở tạm nhà anh, được không?”.
Nghe cô không lên tiếng, anh khựng lại, buồn bực nói thêm, “Anh ở chỗ khác”.
Thực ra An Tiểu Ly chỉ đang thắc mắc không biết mình có nghe nhầm không, Trần Ngộ Bạch, trước kia chưa từng hỏi cô “được không”.
“Em vẫn ở phòng khách”.
“Ừ!”.
Giữa đường Trần Ngộ Bạch gọi đồ ăn, điện thoại vừa có tín hiệu anh bỗng ngừng lại, hỏi Tiểu Ly, “Muốn ăn gì?”.
Tiểu Ly mệt mỏi lắc đầu.
Trần Ngộ Bạch nhướng môi cười, chọn vài món vặt cô thích ăn, rồi thêm phần cánh gà.
Về đến nhà thì thức ăn đã mang tới, An Tiểu Ly tỉnh dậy cũng đói nên ăn rất hùng dũng. Trần Ngộ Bạch húp ít canh rồi buông đũa, ngắm cô một lúc rồi đứng dậy đi vào thư phòng.
Anh cầm một túi tài liệu đi ra, đặt trước mặt cô.
Trần Ngộ Bạch ngồi xuống, mở túi ra, lấy lần lượt từng thứ trong đó: một tấm hình An Tiểu Ly chụp gần, bảng thành tích của cô, thời khóa biểu, thậm chí đơn xin vào Đảng, và cả một xấp giấy bên trên viết về tình hình đời sống của cô.
“Đây là những gì hai năm trước anh về nước đã nhờ người tra ra, nguyên nhân… thực ra anh cũng không biết nguyên nhân. Lần đầu gặp em đã ghi nhớ, từ đó anh luôn ở nước ngoài, về sau quen biết Lương Phi Phàm rồi gia nhập Lương Thị. Từ khi anh nhận lệnh điều về tổng công ty, anh đã muốn tìm em. Thấy em sống tốt, anh không đến làm phiền. Đại học C là trường của Cố Yên, anh Cả vì cô ta mà trao rất nhiều học bổng, hôm đó Vi Nhiên nói muốn làm vài việc nên anh nghĩ tới em, nên anh cũng đi theo. Tai nạn xe hôm đó là anh cố ý… Từ xa anh đã trông thấy một cô gái giống em đang lái xe, anh đã tự nhủ, nếu là em thế thì chính là ý trời”.
Nói hết những lời đó, sắc mặt anh vẫn dửng dưng, An Tiểu Ly vô cùng kinh ngạc, không chú ý đến sự thấp thỏm và chút xấu hổ ngại ngùng trong mắt anh.
“Anh… lần đầu tiên đã thích em rồi?”, An Tiểu Ly cảm thấy không hiểu nổi, “Bao năm qua không quên được em? Việc đầu tiên khi về nước là nhớ đến em, sau đó bỏ công sức tạo ra sự tình cờ đó?”.
Trần Ngộ Bạch rõ ràng lúng túng, cúi đầu húp mấy ngụm canh, bất đắc dĩ thừa nhận: “Ừm, là vậy đấy”.
“Vậy… tại sao ngay từ đầu không nói em biết?”, ‘chân tướng’ đó khiến cô rất thích rất thỏa mãn, mặt đỏ hồng.
Trần Ngộ Bạch ngần ngừ, không nói, chén canh húp hết tận đáy.
“Trần Ngộ Bạch?”, cô cuống lên giục, anh chỉ im lặng.
“Tiểu Bạch?”, giọng cô mang vẻ đùa cợt dương dương tự đắc.
Cuối cùng anh thẹn quá hóa giận, mím chặt môi quay mặt đi.
Cả tối đó An Tiểu Ly ngủ không sâu, cứ cảm thấy cửa phòng khách sẽ mở toang, có một bóng người tính khí kỳ cục lẻn vào, dịu dàng ập lên cô…
Tần Tang nửa đêm về sáng mới tỉnh, ánh mắt hoang mang nhìn lên trần nhà, đến khi Lý Vi Nhiên gục đầu xuống giường thấy eo đau lưng nhức, thức dậy vận động mới phát hiện cô mở mắt.
“Tần Tang…”