Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.

ch của con gái, ông cau mày, “Lại đây ăn sáng”.
Tần Tang đến ngồi xuống, nhưng hình như không ăn gì. Khó khăn lắm đợi cho ông ăn xong, cô khẽ nói: “Bố, con muốn nói chuyện với bố”.
“Về Trình Hạo và Lý Vi Nhiên à?”.
“…Vâng”, Tần Tang do dự, “Chúng ta vào thư phòng?”.
“Con thích ai?”, Tần Uy không có ý lên lầu vào thư phòng, chỉ lặng lẽ hỏi con gái.
“Lý Vi Nhiên”, Tần Tang rất ngắn gọn.
Tần Uy ngẩng lên nhìn cô, “Tần Tang, con thật làm bố thất vọng”.
Tần Tang mắt hoe đỏ.
“Bố cứ nghĩ Tần Liễu không có gì bằng con, nhưng lần này nó có trách nhiệm hơn con nhiều! Cho dù bố không thích Dung Nham, nhưng cậu ta là người mà con gái bố chọn thì bố cũng chấp nhận! ‘Lương Thị’, Dung Nham và nhà họ Tần chúng ta cũng như cục thế ở thành Tây, những thứ này không phải chuyện mà con gái các con phải bận tâm. Người thắng sẽ có sức mạnh, tự sẽ mạnh. Tần Tang, con nghĩ kỹ đi, lần này con sai ở đâu”.
Ông chậm rãi nói từng chữ nặng nề, gõ mạnh vào tim Tần Tang.
Tần Uy nói xong lên lầu, không gian rộng rãi bên dưới yên tĩnh hẳn, ánh nắng trong veo của buổi ban mai mùa đông từ ô cửa sổ chiếu vào, rải lên sắc vàng óng ánh lên người Tần Tang, cô chỉ thấy – lạnh như tuyết mùa hạ.
Chuyện đau khổ nhất thế gian là sau khi bị hành hạ dằn vặt, lại phát hiện ra tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng do bản thân tự tạo ra, thực ra người đời rất nồng nhiệt, chỉ có điều chính cô thì lại khép mình trong cô đơn, giá lạnh.






Bây giờ, ánh mắt cô dịu dàng lướt qua gương mặt tuấn tú của anh, bây giờ cô nguyện toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn ông ngay cả trong giấc ngủ cũng ôm cô vào lòng bảo vệ, không giữ lại gì, mãi cho đến chết.
Tất cả lãnh đạo cao cấp của Lương Thị đều biết hôm nay Tam thiếu gia mặt lạnh có tâm trạng rất tốt. Hơn nữa xưa nay làm việc nghiêm túc như anh mà lại dẫn theo một cô gái nhan sắc bình thường đến, ngay cả cuộc họp quan trọng cũng dẫn theo bên mình, không hề tránh né.
Nhân lúc An Tiểu Ly đi vệ sinh, Dung Nham đã vặn người một cái, “Tiểu Bạch à… nếu chú thật sự lo cho an nguy của người ta thì cử người đi theo cô ấy, đừng dính sát vào người thế được không? Anh nhìn thịt thà ngon mắt quen rồi, giờ chú lại đặt ngay rau chay trước mặt, dạ dày tôi không tiêu hóa nổi”.
Trần Ngộ Bạch không thèm nhìn anh ta, “Dạ dày anh chẳng phải còn có cô Hai nhà họ Tần hay sao? Cứ lấy ra là tiêu hóa được ngay”.
Lương Phi Phàm nghe tới đây thì gõ bàn, xen vào: “Chuyện Tần Tang kia đã điều tra ra chưa?”.
“Vị này sao không ra uống rượu thay cho Tổng giám đốc Trần nhỉ?”, một người đàn ông trung niên vừa mập vừa hói cười híp mắt hỏi An Tiểu Ly.
Ông ta đã nâng ly, An Tiểu Ly đành lấy ly rượu trước mặt mình. Nhưng chưa chạm đến môi thì Trần Ngộ Bạch đã tới, nắm cả tay cô lẫn ly rượu: “Tổng giám đốc Tào, xin lỗi. Bạn gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm phiền anh rồi”.
Nói xong anh lấy ly rượu trong tay cô, uống cạn, ra hiệu với ông Tào. Người đàn ông vừa mập vừa hói cười ha ha, vỗ vai anh khen hậu sinh khả úy.
Trần Ngộ Bạch mỉm cười, đáp lại vài câu rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô: “No rồi thì ra ngoài đại sảnh ngồi, bên đó yên tĩnh hơn. Đợi bên này xong anh sẽ đi tìm em, đừng chạy lung tung, biết chưa?”.
An Tiểu Ly vẫn chìm đắm trong câu nói lúc nãy của anh, anh quay sang nói thế, cô không kìm được nghiêng đầu, chạm vào má anh, sau đó đỏ mặt đi như chạy ra ngoài.
Trong đại sảnh như cung pha lê, tiếng dương cầm như nước chảy vang lên réo rắt. Cô gái mặc váy trắng trông rất nhỏ bé, mái tóc dài suôn mượt tới tận eo, đang rất chăm chú đàn một bản nhạc rất hay mà An Tiểu Ly không thể nhớ ra tên.
Lúc nhỏ cô Trần cũng đưa cô đi học nhạc cụ, ngày thứ ba hoặc thứ tư, cô lên lớp biểu dương bạn nhỏ An Tiểu Ly bài viết được 100 điểm, cô giáo cảm thấy được khai quật được thiên tài âm nhạc kích động yêu cầu An Tiểu Ly đứng trước lớp đọc bài nhạc ra, An Tiểu Ly tóc cài hai bông hoa đỏ to đứng trên bục giảng, ngẩng đầu cất giọng đọc to rõ: “Bốn ba năm sau ba hai một, hai bốn ba hai năm…”
Hôm đó cô đích thân đưa cô về nhà, hai tay cầm phiếu báo danh. Trường R hôm đó chấn động bởi tiếng gầm quát tháo của cô Trần.
An Tiểu Ly đang chìm đắm trong hồi ức thú vị đó, trong sảnh dậy lên tiếng huyên náo, cô quay lại, thật là – nhân sinh hà xứ bất tương phùng.
Tiêu Miễn nhìn thấy ngay An Tiểu Ly, bước đến chào cô. “Cùng đến với Trần Ngộ Bạch à?”. Anh ta cười toe toét hỏi, An Tiểu Ly lười chả buồn để ý đến, gật đầu.
“Cô An thật có bản lĩnh, Tam thiếu gia của Lương Thị xưa nay mắt mọc trên đỉnh đầu, thế mà cũng có thể yêu cô An. Chứ đừng nói Sở Hạo Nhiên, cả cỏ cũ cũng gặm lại”.
Anh ta châm biếm, An Tiểu Ly biết, nhưng hình như anh ta nói cũng có lý, cô đành trả lời: “Anh quá khen”.
Khóe môi giễu cợt của Tiểu Miễn cứng đờ, ngượng ngập cười lạnh mấy tiếng, quay đi định ra về thì thấy ngay Trần Ngộ Bạch từ trong đi ra, đang tìm An Tiểu Ly.
Tiêu Miễn “ồ” một tiếng, “Tổng giám đốc Trần, lâu không gặp rồi”.
Trần Ngộ Bạch cả m