Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1768 lượt.

ột ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn anh ta, đến thẳng chỗ An Tiểu Ly, xoa đầu cô, dịu giọng nói, “Xong rồi, về nhà nhé”.
An Tiểu Ly cười hi hi, gật đầu.
Tiêu Miễn rất phẫn nộ, cao giọng khiêu chiến sau lưng, “Này! Trần Ngộ Bạch, là người đàn ông thì chúng ta đấu tay đôi!”.
Trần Ngộ Bạch ngừng lại, quay lưng lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi rất chắc chắn tôi là đàn ông, còn anh có phải không thì xin lỗi, trời biết đất biết”. Trong đám đi cùng Tiêu Miễn có người bước lên chuẩn bị trợ uy, lúc này cười “phì” ra rồi lùi lại.
Tần Tang ra khỏi nhà họ Tần thì Tần Tống vẫn đứng đợi bên ngoài, tựa vào vô lăng ngủ say sưa, cửa sổ hé mở, Tần Tang nhìn cậu ta ngủ ngon lành thì thở dài, lặng lẽ gọi taxi tự mình về chung cư.
Trên đường gọi cho Lý Vi Nhiên hai lần, đều tắt máy, tim cô lạnh giá. Lần này anh giận thật rồi.
Đến nhà vừa mở cửa, nước mắt cô trào ra.
Trên kệ giày ở cửa, đôi giày da màu nâu của anh nằm ngay ngắn, trên giường lớn màu hồng cô yêu thích, người cô yêu nhất nằm ngang trên đó, cũng đang ngủ say.
“Vi Nhiên…”, Tần Tang quỳ bên dưới, khẽ gọi anh. Trong mơ anh cũng cau mày, cô gọi mấy lần mới dần tỉnh lại.
“Anh đến khi nào thế?”, cô hỏi.
Lý Vi Nhiên hậm hực hừ một tiếng, quay mặt đi, nghĩ lại vẫn chưa thỏa, còn lấy chăn chùm đầu. Tần Tang không kìm được mỉm cười, cởi áo lên giường. Chui vào trong chăn, cô ôm lấy anh từ phía sau.
“Bác sĩ cho em về rồi à?”, đợi mãi cô không nói gì, anh không kìm được.
Tần Tang co người tuột xuống dưới, áp vào lưng anh dụi dụi, thoải mái thở ra, “Đừng ồn, em buồn ngủ quá”.
Lý Vi Nhiên tức chết, quay lại đè lên cô, hôn như mưa. Vết thương ở lưng cô bị đè, đau quá kêu lên, anh mới ngừng lại, vẫn tức tối: “Đồ vô tâm vô tính! Cho đau chết đi!”.
“Vi Nhiên, anh thật tốt, chưa từng có ai đối với em tốt như anh”, Tần Tang mỉm cười, thuận tay vẽ theo mày mắt anh, “Mẹ em không cần em, bố em rất ít khi nói chuyện với em, em cứ nghĩ con người đều thế, chăm sóc bản thân được đã tốt, làm gì có thời gian đối tốt với ai. Xin lỗi, trước kia em đối với anh không đủ tốt”.
Lý Vi Nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, giọng vẫn ấm ức, “Đừng tưởng nói vài câu là anh tha thứ cho em!”.
“Xin lỗi, em xin lỗi. Em không nên nghi ngờ anh!”, Tần Tang dịu dàng nói.
Lý Vi Nhiên im lặng mãi rồi bĩu môi, “Nói mười lần nữa!”.
Tần Tang cười, anh không cam tâm cắn vào cổ cô. Tần Tang hự lên một tiếng, anh mới nhớ ra cô bị thương, trở mình ôm cô lên phía trên, “Ghi sổ nợ đã, đợi em lành hẳn xem anh xử em thế nào!”.
Tần Tang ôm cổ anh, rất lâu sau, hai người tưởng đối phương đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng nói: “Vi Nhiên, tối nay đến nhà em ăn cơm được không? Em muốn để anh gặp bố em”.
Nhà họ Tần đối với sự có mặt của Lý Vi Nhiên hẳn đã thảo luận sau lưng Tần Tang rồi. Lúc ăn tối, Tần Dương không về, Vương Di và Tần Liễu, Tần Hòe đều tỏ ra thản nhiên, như thể không biết gì.
Tần Uy rất khách sáo chào Lý Vi Nhiên, giống như trưởng bối đối xử với bạn của con gái, từ đầu chí cuối không nhắc gì về chuyện làm ăn. Tần Tang thấp thỏm, trước kia Trình Hạo hoặc những anh chàng mà bố thích đến nhà ăn cơm, bố lúc nào cũng bàn về chút chuyện kinh doanh, đây có phải là do bố không thích Lý Vi Nhiên?
Cả bữa cơm ăn không biết mùi vị gì, sau đó Tần Liễu, Tần Hòe biết ý rút lên lầu, Vương Di bảo người làm mang trà và trái cây lên, Tần Uy lại khoát tay, “Hai đứa, theo bố lên thư phòng, bố có chuyện hỏi”.
Tần Tang lúc lên đầu bước chân có vẻ lóng ngóng, Lý Vi Nhiên nắm tay cô, siết chặt, hai người nhìn nhau sau lưng Tần Uy, bỗng có cảm giác yên lòng.
Tần Uy ngồi xuống, rất nghiêm túc nhìn Lý Vi Nhiên, không nói gì. Anh không tránh né, mỉm cười nhìn thẳng mắt ông.
Tần Tang không dám ngồi, đứng cạnh lý Vi Nhiên.
“Bố chỉ hỏi hai đứa, có chắc chắn sẽ kết hôn không?”, Tần Uy mãi sau mới hỏi.
Tần Tang nhìn Lý Vi Nhiên, anh mỉm cười với cô, quay lại nghiêm túc trả lời Tần Uy: “Con không chắc Tần Tang có muốn gả cho con không, nhưng con chắc chắn là không phải cô ấy thì không lấy ai khác”.
Lý Vi Nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt trang trọng. Trong phòng bỗng yên tĩnh, ngón tay nắm lấy lưng ghế của Tần Tang vì ra sức mà trắng bệch, thậm chí cô có thể nghe thấy trong máu mình như có tiếng nước chảy.
Phải, núi cao nước chảy.
“Tần Tang, thế thì là con không đúng. Chuyện lần này, trách nhiệm toàn bộ ở con”. Tần Uy nghe xong câu trả lời, nói với Tần Tang, “Hôm nay muộn rồi, hai đứa cứ về. Tần Tang mấy ngày nay phải cho bố đáp án, con định giải quyết chuyện này thế nào. Còn về Vi Nhiên, cho dù cậu và Tần Tang sau cùng ra sao, giữa chúng ta vẫn công ra công tư ra tư, hiểu không?”.
Lý Vi Nhiên mỉm cười gật đầu. Anh cũng không nghĩ Tần Uy sẽ từ bỏ liên minh của mình và đứng về phía Lương Thị. Anh đứng dậy choàng ôm eo Tần Tang, dịu giọng hỏi: “Anh ra ngoài đợi em?”.
Tần Tang lắc đầu, chào tạm biệt Tần Uy rồi nắm tay anh cùng đi về.
Trên đường cả hai đều im lặng, Lý Vi Nhiên lo vết thương của cô, giữa đường chiếc xe rẽ sang bệnh viện, đổi thuốc cho cô rồi mới về chung cư.
Buổi