Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2097 lượt.
ến khi An Tiểu Ly giật lại thì cô Trần đã nổi giận, cao giọng bảo ngày mai sẽ tới chỗ cô ngay, còn bảo An Tiểu Ly liệu hồn.
Do cô Trần hình như không nghe ra giọng Trần Ngộ Bạch, An Tiểu Ly quyết định tìm một người để tạm thời thay thế. So với việc sống chung trước hôn nhân và sống chung với Trần Ngộ Bạch trước hôn nhân, An Tiểu Ly tin chắc rằng vế trước sẽ không làm cô chết thảm cho lắm.
Thế là một trận cãi nhau về “danh phận” lại bùng nổ. Khác biệt là, lần này người tủi thân là Tiểu Bạch, ăn uống sạch sẽ rồi không chịu trả tiền lại biến thành An Tiểu Ly.
“Em không nói là không cho anh gặp, chỉ là đừng chọc giận cô Trần một lúc nhiều như vậy! Mấy năm nay mẹ mập ra, huyết áp cao như thế, lỡ sốc quá thì…”
“Im miệng!”, Trần Ngộ Bạch giận dữ, gân xanh nổi lên, “Em ngoan ngoãn chờ đó cho anh, anh sẽ nói với cô!”.
“Em không muốn!”.
“Anh có nói em cũng không nhận”.
“Em thử đi”, Trần Ngộ Bạch vung tay, đụng trúng cái cột ngoài phòng khách, một tiếng “hự” vang lên, mặt anh co giật méo mó.
“Ôi… đau không anh?”, An Tiểu Ly có phần nịnh nọt.
Trần Ngộ Bạch cười lạnh, “Không cần em lo!”.
Tần Tống run lẩy bà lẩy bẩy ngồi ghế sau, thắt dây an toàn, hai tay bám chặt tay nắm phía trên. Infiniti xưa nay được chứng nhận là xe đua thứ thiệt, được Trần Ngộ Bạch phát huy hết mức, biển xe của thành phố C đối với anh đều là phù vân.
An Tiểu Ly đã không dám nhìn phía trước, lưng dựa chặt vào ghế, nhắm mắt giả chết.
Cuối cùng đến bến xe, Tần Tống sắc mặt tái nhợt lăn xuống, túm lấy cửa sổ ghế lái, hơi thở yếu ớt hỏi: “Lúc về… em có thể gọi taxi không?”.
An Tiểu Ly há miệng định phụ họa, Trần Ngộ Bạch lại tức tối hỏi trước: “Chú nghĩ sao?”.
Tần Tống ai oán nhìn An Tiểu Ly. Kỷ Nam chẳng qua chỉ đá nhầm cô nàng một cái, bây giờ bị hai ông anh trong nhà đuổi cho chạy trốn biệt tích, nói là “con gái lớn phải gả chồng”, bắt cô đi xem mắt. Còn cậu ta bây giờ phải giả làm bạn trai An Tiểu Ly! Đến khi diễn kịch xong, anh Ba sẽ xé nát cậu nuốt chửng!
An Tiểu Ly này, rõ ràng không phải hồng nhan, sao còn họa thủy hơn cả cái cô nàng của anh Cả thế nhỉ?
Cô Trần vẫn hừng hực khí thế như thường, vừa tiến đến đã kéo tai An Tiểu Ly vặn mấy vòng. An Tiểu Ly đau quá xuýt xoa liên tục.
Tần Tống cười hí hí đứng cạnh nhìn, bị Trần Ngộ Bạch phía sau đá cho một cú, mới sực tỉnh, vội bước đến giải cứu “họa thủy”.
“Chào dì! Con là Tần Tống, Tần của triều Tần, Tống trong Tống Minh”, Tần Tống thu lại vẻ đùa bỡn lãng tử, trông cũng ra dáng, cô Trần ngớ người, An Tiểu Ly vội giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn trai con! Mẹ buông tay ra được không… đau chết mất!”.
Cô Trần quả nhiên buông tay, ánh mắt lại xuyên qua Tần Tống nhìn Trần Ngộ Bạch. Anh đứng xa xa, mím chặt môi, ánh mắt hờ hững nhìn đi nơi khác.
“Tần Tống…”, cô Trần thu ánh mắt lại, dè dặt hỏi, “Cậu… là bạn trai của Tiểu Ly? An Tiểu Ly hả?!”.
Tần Tống cầm chắc cái chết trong tay, nhắm mắt gật đầu như sắp chết tới nơi.
Cô Trần nửa mừng nửa lo, cậu bé tên Tần Tống này còn đẹp hơn con gái cưng của bà, nếu là thật thì không xứng tí nào! Nhưng theo suy đoán của bà, lại nhìn vẻ mặt cháu bà, không đúng!
Tần Tống là người đã quen làm nũng với người lớn, đối phó với bà rất thuần thục. Cô Trần rõ ràng rất thích cậu ta, không còn nhắc chuyện xử lý An Tiểu Ly nữa.
Bữa tối lúc gọt trái cây ăn, cô Trần gõ bàn, cười híp mắt nói: “Hai đứa ngọt ngào như vậy, mẹ không làm phiền nữa. Buổi tối mẹ tới chỗ Ngộ Bạch ở tạm!”.
An Tiểu Ly rùng mình, miệng ngậm dưa lưới bị sặc, vừa ho vừa nhổ ra ngoài, Trần Ngộ Bạch bực bội vỗ lưng cô. Cổ họng cô rất dễ sặc, lại thêm sốt ruột, bình thường đã hay sặc rồi, anh càng bực bội hơn.
Cô Trần trách móc nhìn con gái, “Con bé này sao chẳng có khí chất gì!”, bà cười híp mắt nhìn Tần Tống, “Con thấy nó đó, chẳng giống bác chút nào!”.
Tần Tống suýt theo đuôi An Tiểu Ly, phun nước trà ra ngoài.
“Tiểu Tống à, kể cho dì nghe thiên tình sử của hai đứa đi!”, cô Trần nhiệt tình nắm tay Tần Tống, “Dì rất dễ tính, không phong kiến, con yên tâm”.
Tần Tống lần này đã phun trà ra ngoài, “Khụ khụ… dì…”, cậu ta luống cuống lau chùi, “Con và Tiểu Ly… dạ, bọn con đã tính hết rồi, dì yên tâm”.
An Tiểu Ly vừa lén quan sát sắc mặt Trần Ngộ Bạch, vừa cười khà khà cho qua, “Mẹ, mẹ cứ ở chỗ con đi! Con lâu rồi không ngủ với mẹ”.
Ánh mắt cô Trần thoáng vẻ kỳ lạ, uống trà rồi cười cười, “Vậy con và mẹ cùng đến ở nhà anh họ nhé, mẹ cũng muốn trò chuyện với con gái ngoan! Tiểu Tống, con không để tâm chứ?”.
Cả bàn ngoài sinh vật đặc biệt kia thì đều là người thông minh, chỉ nói tới đây mà Tần Tống đã nhìn ra chân tướng, lắc đầu như vỡ lẽ, rồi lại nhìn kỹ sắc mặt anh Ba, tuy đang cố kìm nén lửa giận nhưng vẫn nắm bắt mọi thứ.
Ồ, nói thế thì, cách ngọn núi ngốc nghếch An Tiểu Ly này, hai con trâu xấu bụng kia đã thầm tính toán sao? Tần Tống gãi đầu, vậy sao còn kéo cậu ta theo?
Trăng mờ gió lớn.
Đêm giết người.
Vừa về tới nhà, Seven Up đã ngoáy đuôi lao tới, An Tiểu Ly giật mình lùi lại, trốn sau lưng Trần Ngộ Bạch. Se