Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2094 lượt.
tối lúc anh ngủ rất dè dặt giữ gìn cho cô, sợ đè lên vết thương của cô, ngay cả lúc ngủ một tay còn đặt lên eo cô, ôm lấy không buông.
Tần Tang nằm một lúc, nghe hơi thở anh đều đều thì mở mắt, lặng lẽ ngắm gương mặt say ngủ của anh.
Con người thật sự là loài sinh vật kỳ quặc, có một trái tim chỉ trung thành với bản thân, vì sợ tổn thương nên nó luôn giữ khoảng cách với mọi người theo phản xạ, cho dù là cô đã yêu anh, cũng chưa từng để lộ mặt thật nhất của cô cho anh thấy, vì sự tồn tại mềm yếu đó một khi bị anh bị anh vô tình làm tổn thương thì mãi mãi sẽ không hồi phục.
Nên Tần Tang đối với mọi chuyện đều muốn tự mình giải quyết, thân phận của cô, hôn ước của Trình Hạo. Thực ra, cô chưa từng thật sự tin tưởng ai, nên thà là tự mình giải quyết hơn là cầu viện người khác.
Mà thực ra nữa, đó cũng không phải lỗi của Tần Tang, chưa từng ai nói cho cô biết, trên thế gian này sẽ xuất hiện một người mà cô có thể tin tưởng hoàn toàn.
Bây giờ, ánh mắt cô dịu dàng lướt qua gương mặt tuấn tú của anh, bây giờ cô nguyện toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn ông ngay cả trong giấc ngủ cũng ôm cô vào lòng bảo vệ, không giữ lại gì, mãi cho đến chết.
Hôm sau Tần Tang đến thẳng văn phòng Tần Uy.
Tần Uy bước vào thấy cô thì nói với thư ký phía sau: “Cuộc hẹn buổi trưa hủy bỏ, việc buổi chiều hoãn lại”.
Thư ký “vâng” một tiếng rồi đi ra, Tần Tang nghịch món đồ chặn giấy trong tay, hỏi bố: “Bố, cái này đắt không?”.
“Món đồ chơi tháng trước tham dự đấu giá có được thôi, con thích thì cầm đi”. Tần Uy không hiểu sao lại đặc biệt yêu thích các buổi đấu giá đồ cổ.
Tần Tang cười, “Mấy hôm nữa con phải đến nhà Vi Nhiên thăm bố anh ấy, nếu đắt thì con mang đi làm quà ra mắt”.
Tần Uy ngồi xuống sofa, bật bếp cồn lên để nấu nước pha trà: “Nói gì thế!”.
Tần Tang bước đến giúp ông chọn lá trà, “Con đọc không hiểu, chỉ thấy đẹp. Nhưng nếu đắt thì chắc chắn sẽ tốt, đồ vật phải đáng tiền thì bố mới mua”.
Tần Uy hơi lạ lùng ngẩng lên nhìn cô, hiếm khi cười, “Nghĩ ra rồi?”.
Tần Tang gật đầu.
“Con muốn rời khỏi đây một thời gian”, Tần Tang quỳ xuống thảm gần chân Tần Uy, nghiêng đầu nhìn ngọn lửa xanh trên bếp cồn, “Bố, con muốn rời khỏi nơi này một thời gian”.
Tần Uy lặng lẽ, “Nói tiếp đi”.
“Con ra đi, đối với cục diện ở đây là một sự giải thoát tạm thời. Bố và Vi Nhiên đều có thể xử lý chuyện này tốt hơn. Bố nghĩ sao?”.
Tần Tang nhìn Tần Uy thong thả tráng ly, pha trà, ngửi mùi, phẩm trà. Ông không nói gì, cô nhẫn nãi đợi.
“Trà ngon”, Tần Uy nhấp một lúc lâu, nói.
Tần Tang cười, đây là quà ra mắt hôm qua Lý Vi Nhiên mang tới biếu Tần Uy.
Tần Uy đứng lên, đến ngăn bàn làm việc rút ví tiền ra, đưa một tấm thẻ cho Tần Tang, “Đừng đi quá xa, mỗi tuần nhắn tin vào điện thoại báo bố bình an”.
Tần Tang đứng lên nhận lấy thẻ, không biết nói gì.
“Không có gì thì bố không ăn trưa với con nữa, con về thu dọn đồ đi”. Tần Uy cầm văn kiện lên đọc, Tần Tang thu dọn đồ uống trà xong, cầm đồ chặn giấy lên định ra về, lại nghe bố làu bàu nho nhỏ sau lưng: “Đồ chặn giấy của bố đắt hơn hộp trà đó nhiều”.
Hôm tiễn Tần Tang đi, An Tiểu Ly có phần thương cảm, túm chặt vạt áo bạn không buông, Lý Vi Nhiên cuối cùng không nhịn nổi: “Chị dâu, thực ra chị có thể tránh đi một lúc được không”.
An Tiểu Ly mặt mày đau khổ, kéo Tần Tang chặt hơn: “Tang Tang, tớ không muốn bị cô Trần đánh chết, cậu mang tớ theo cùng được không?”.
Tần Tang lườm, nóng nảy đẩy cô ra, quay lại ôm Lý Vi Nhiên tiếp tục tình tứ lãng mạn, An Tiểu Ly khóc không ra nước mắt, tức tối quay đi, trong tích tắc đi ngang qua Trần Ngộ Bạch còn không quên đụng anh một cái thật mạnh.
Trần Ngộ Bạch sắc mặt sa sầm, vội vã chào Lý Vi Nhiên đang bận rộn, rồi đuổi theo.
Lý Vi Nhiên nào quan tâm tới họ. Anh không nỡ để cô đi, nhưng anh đồng ý lời cô nói, quả thực sự ra đi của cô đối với mâu thuẫn giữa thành Tây và Lương Thị gần đây đúng là một sự giải thoát.
“Đợi em về, chúng ta sẽ kết hôn”.
Tần Tang cười, hôn anh, “Vâng”.
“Không được trang điểm, không được mặc đồ đẹp, không được nói chuyện với đàn ông!”, thấy sắp lên máy bay, Lý Vi Nhiên càng ôm cô chặt hơn.
Hai người ngọt ngào tình tứ một lúc thì đã tới giờ, anh xách valy đưa cô lên máy bay.
“Tang Tang”, lúc gần ra cửa lên máy bay, Tần Tang đón lấy valy, anh bỗng nhét một cái hộp nhỏ vào tay cô, Tần Tang thấy hình dáng cái hộp là nước mắt trào ra, anh hôn nhẹ lên mắt cô.
“Để nó ở với em trước, đi những nơi gặp gỡ nhiều người thì đeo nó vào tay”, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, tình cảm thắm thiết, “Haizzz, anh nên đặt làm một cái bảng thật to đeo trước ngực em, viết ‘sở hữu của Lý Vi Nhiên’, như vậy anh mới yên tâm hơn”.
Tần Tang khóc, bật cười, hôn anh một cái rồi cầm cái hộp, nước mắt đầm đìa lên máy bay.
Sáng hôm Tần Tang đi, Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly cãi nhau to, nguyên nhân vì một cuộc điện thoại.
Trần Ngộ Bạch lúc đó đang nằm trên giường ôm cô ngủ, lúc điện thoại reo, anh không nghĩ nhiều mà nghe máy luôn, ai ngờ bên kia là cô Trần.
Đ