80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.

ven Up lại đuổi theo mãi, ôm chân cô dụi dụi đầu vào. Trần Ngộ Bạch cau mày mắng một tiếng, nó cụp đuôi ai oán kêu một tiếng rồi thu móng vuốt lại, rất biết điều mà chạy về ban công.
Cô Trần mỉm cười ý nhị, không nói gì.
Trần Ngộ Bạch mang đồ dùng nhà tắm mới đến, nói hơi mệt nên về phòng ngủ trước.
Cô Trần cũng than mệt, chỉ đạo An Tiểu Ly mở nước cho bà, nói phải hưởng thụ bồn tắm mát-xa. An Tiểu Ly phục tùng thái hậu, đi vào nhà tắm, được thông báo trong vòng một tiếng không được quấy rối, cô vội lui ra, cun cút chui vào phòng Trần Ngộ Bạch.
Trần Ngộ Bạch vừa tắm xong, tóc ướt đẫm, mặc áo choàng nằm ngửa trên ghế dựa gần cửa sổ, đang hút thuốc.
An Tiểu Ly tìm gạt tàn đưa cho anh, anh không thèm nhìn, búng tàn thuốc xuống sàn.
“Tiểu Bạch…”, Tiểu Ly quỳ xuống, ngửa mặt nhìn anh. Trần Ngộ Bạch phớt lờ cô, cô tỏ ra đáng thương kéo kéo áo anh.
Trần Ngộ Bạch đang giận, thật sự không muốn đếm xỉa gì tới cô. Nhưng nghe cô yếu ớt gọi như vậy thì không kiếm chế được mà quay sang hỏi, “Có gì không? Em họ?”.
An Tiểu Ly ngửi thấy mùi oán khí nồng nặc, không kìm được phì cười.
Trần Ngộ Bạch dụi mạnh đầu thuốc lên bệ cửa sổ, đứng dậy lên giường, giở chăn chui vào, ấm ức co người lại.
An Tiểu Ly chạy vào nhà tắm lấy máy sấy ra, quỳ trên giường sấy tóc cho anh.
Anh nằm bất động, mặc cô làm. Sấy khô xong, An Tiểu Ly nằm rạp trên người anh, chân run run, hối hận vô cùng. Bình thường ở cạnh nhau không thấy gì, nhưng một tiếng đồng hồ cô Trần cho cô, cô lại thấy đáng quý vô cùng, như thể mới phát hiện ra ở cùng người đàn ông bề ngoài lạnh lẽo bên trong trẻ con kia thật sự là việc rất hay ho.
“Là em không tốt, đợi lần này cô Trần về, em gọi điện nói với bà, được không?”, Tiểu Ly áp mặt cô vào mặt anh, hỏi khẽ.
“Nói gì?”, Trần Ngộ Bạch mãi sau mới lạnh lùng hỏi.
“Nói… nói điều anh muốn nghe”, Tiểu Ly chọc anh.
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh, lật người hất cô xuống, anh nhích sang bên, tiếp tục cuộn chăn ấm ức. An Tiểu Ly như cua bám chặt người anh.
“Tại sao bây giờ không nói?”.
“… Mẹ sẽ đánh em chết”.
“Em không sợ cô nghe xong sẽ chạy đến đây nữa à?”.
“… Mẹ lười lắm, không đi nữa đâu. Đợi mẹ gom hết sức quay lại thì cũng hết giận rồi. Huống hồ gì anh sẽ không để bà đánh chết em, có phải không?”.
Im lặng.
Thời gian tích tắc thoi đưa, mãi lâu sau, An Tiểu Ly đã đợi được tiếng nghiến răng kèn kẹt “Ừ”.
Trong bóng tối, khoảng không yên tĩnh. An Tiểu Ly thấy vô cùng bình yên, trước kia cô cảm thấy mình không nhìn rõ anh, nên hoảng loạn nghi ngờ. Mà thời gian trôi đi, cô cuối cùng đã hiểu, có lẽ tình yêu không cần hiểu anh sẽ làm gì, mà chỉ cần tin tưởng chắc chắn rằng, anh sẽ không làm gì đó.
Chẳng hạn Tiểu Bạch của cô, sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô.
Cô Trần chỉ ở lại có ba ngày. Tần Tống rất chăm chỉ đưa đón, đi ăn đi uống đi chơi. An Tiểu Ly một mặt sợ bị cô Trần nhận ra cô và Tần Tống có vấn đề, mặt khác là đợt trước vì chuyện của Tần Tang đã xin nghỉ quá nhiều, bây giờ không thể làm phiền Lý Vi Nhiên nữa, cũng không thể theo được hai người.
Sáng sớm thức dậy, An Tiểu Ly phát hiện cô Trần lại đi đâu mất, cô mệt mỏi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị về phòng thay đồ đi làm. Từ nhà vệ sinh ra, Trần Ngộ Bạch cũng vừa đi ra từ phòng anh.
“Cô Trần đâu rồi?”, An Tiểu Ly ngáp, hỏi anh.
Trần Ngộ Bạch vừa mặc áo khoác vừa lạnh lùng trả lời, “Bạn trai em đón đi ngắm mặt trời mọc rồi”.
“Ồ”, mấy hôm nay anh cứ chua chát như vậy, An Tiểu Ly đã quen.
Cô quay về phòng. Cảm giác buồn bã trong lòng anh lại dâng lên, anh túm lấy cô, trừng mắt nhìn.
Cô mặc đồ ngủ màu vàng nhạt, gương mặt vừa rửa như một đóa hoa nở trong ban mai. Trần Ngộ Bạch rối bời, không kìm được đưa tay nhéo, đến nỗi cô đau quá phải kêu lên.
“An Tiểu Ly, em là đồ lừa đảo!”, anh nói xong hôn cô, thật mạnh.
An Tiểu Ly nhân lúc thở được mới yếu ớt nói: “Cô Trần… sắp về rồi”.
Trần Ngộ Bạch đã lâu không đụng vào cô, căn bản không khống chế được, tay ra sức một cái, váy ngủ của cô rách toạc…
Tần Tống đang uống trà sáng với cô Trần, bỗng nhận được điện thoại của anh Ba, giọng Trần Ngộ Bạch hổn hển rất mờ ám: “Tiểu Lục, chú ở đâu?… Đừng động đậy!”.
Tần Tống sợ đến đứng hình trước tiếng quát bất ngờ của Trần Ngộ Bạch, bên anh thì thầm nói gì đó, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên của ai đó mà Tần Tống quen thuộc, Tần Tống nghe truyền thanh trực tiếp mà tim đập chân run môi khô lưỡi đắng, cô Trần nhẹ nhàng giữ mép bàn, hỏi nhỏ: “Trần Ngộ Bạch?”.
Tần Tống gật đầu. Cô Trần cười vẻ sâu xa, “Dì còn muốn đi dạo siêu thị, nói với nó không cần đợi chúng ta về ăn trưa”.
Cô Trần và Tần Tống xách túi lớn túi nhỏ quay về nhà thì lúc đó đã hơn bốn giờ chiều.
“Ủa? hai đứa sao tan sở sớm vậy?”, cô Trần nhờ Tần Tống mang đồ ăn vào nhà bếp, còn bà ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, Tiểu Ly biết điều pha một ly trà sữa cho bà.
“Hai đứa sao mặc nhiều vậy?”, cô Trần nghi hoặc nhìn áo len cao cổ của con gái và thằng cháu mình, “Mở máy sưởi đi, hai đứa đi thay đồ ngay, lát nữa mẹ xuống bếp nấu bò