Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.
kho cho mà ăn”.
Tiểu Ly lúng túng lùi ra sau, Trần Ngộ Bạch ho một tiếng. Lúc đó Tần Tống chạy ra khỏi nhà bếp, cứ oán thán là lạnh quá.
Trần Ngộ Bạch đang ngượng, nghe cậu ta cứ lải nhải thì phóng ánh mắt qua, tiểu cầm thú lập tức bị đóng băng, lặng lẽ áp vào góc tường di chuyển vào phòng, tự tìm đồ mặc thêm.
Cô Trần chỉ nói vậy, không nói gì thêm, xắn tay áo xuống bếp nấu ăn, Tần Tống xuýt xoa khen ngon làm cô Trần sung sướng muốn bay lên thành tiên, mở chai rượu vang mà Trần Ngộ Bạch đã giữ rất lâu năm, bốn người ăn sạch sẽ mọi thứ. An Tiểu Ly vừa mệt, tửu lượng lại thấp nên rất nhanh đã say chếnh choáng, gục lên bàn ngủ. Tần Tống thấy ánh mắt cô Trần và Trần Ngộ Bạch giao nhau như đao kiếm thì biết ý cáo từ ra về sớm.
Cô Trần xách chai rượu, kéo tai thằng cháu, một cước đá ra ngoài ban công, làm Seven Up sợ hãi chạy biến mất, nghênh ngang ngồi xuống ghế dựa.
“Trần Thế Nhàn, cô vẫn thô bạo như xưa”, Trần Ngộ Bạch xoa xoa tai bị nhéo, lạnh lùng nói.
Cô Trần cười, “Ngộ Bạch, bao lâu rồi ta không uống rượu với nhau?”.
“Muốn nhớ lại chuyện xưa với con à?”.
“Không thì sao? Chẳng lẽ con muốn nói về tương lai với cô?”, cô Trần ám chỉ.
Trần Ngộ Bạch nghiêng đầu, nhìn cô ngốc còn nằm gục trên bàn, “Con chịu thua rồi. Đừng vòng vo nữa, cô muốn thế nào?”.
Cô Trần cười lớn, nếp nhăn li ti nơi khóe mắt trông rất dịu dàng trong bóng tối, “Cô không muốn nó chịu khổ”.
“Về điểm này thì chúng ta như nhau”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng bình tĩnh nói, cầm chai rượu lên uống một ngụm.
“Ngộ Bạch, cuộc đời này của cô ngoài An Bất Tri và Tiểu Ly ra, tự hào nhất chính là nuôi dạy con”. Cô Trần nhìn bầu trời phía xa, thong thả nói, “Nhưng con từ nhỏ đã không phải đứa trẻ bình thường, Tiểu Ly theo con sẽ rất mệt, tự con cũng sẽ mệt. Đến lúc đó thì nó đáng thương biết bao? Nhân lúc bây giờ còn thương xót nó, nghĩ cho nó sau này, hay là, thôi đi?”, cô Trần không đùa cợt nữa, nghiêm túc nói.
Trần Ngộ Bạch im lặng uống rượu.
“Hoàn cảnh như nhà họ Trần, Tiểu Ly phải khó khăn nhường nào mới gả vào được? Rồi sau đó? Ông già hói Trần Thế Cương nhất định sẽ không thích nó”. Cô Trần rất chán ghét gia đình cổ hủ lạc hậu nghiêm khắc của mình, “Hai đứa ở bên nhau không phải là mãi mãi tốt đẹp như bây giờ, con là đàn ông, không thể chỉ nghĩ cho mình, còn phải nghĩ cho người khác, huống hồ người đó là con gái yêu quý nhất của bà cô thân mến của con”.
Trần Ngộ Bạch bỗng phì cười, quay lại nhìn vào mắt cô, trong mắt anh có ánh sáng lấp lánh, “Cô già rồi cô ơi”. Anh cười to, “Bây giờ cô nghĩ kỹ xem năm đó chạy trốn cùng An Bất Tri, bà nội đã nói gì nghĩ gì? Giờ con đưa cho cô tấm gương để cô soi là biết ngay”.
Cô Trần ngớ ra, trên bầu trời đã phủ một màu đen, không nhìn rõ vẻ mặt bà. Mãi sau mà bà vẫn im lặng.
“Trần Thế Nhàn, con cũng giống cô, không thể chịu sự sắp đặt của bất kỳ ai trong nhà”, Trần Ngộ Bạch nói, “Con sẽ cưới cô ấy. Hơn nữa nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc cả đời”.
Cô Trần cười khà khà, đứng lên, “Không quản được nữa, con cháu có phúc của con cháu. Con liệu mà làm, cô sẽ giúp con lo liệu An Bất Tri. Trần Thế Cương thì cô mặc kệ, nhưng nếu ngày nào đó Tiểu Ly tủi thân chạy về, cô có phải cầm dao cũng phải ép nó đi xem mắt gả cho người khác ngay”.
“Mẹ… con thật sự muốn lấy Lý Vi Nhiên làm chồng”, cô vẫn tươi cười nhưng nước mắt tí tách xuống chén.
Xuân ấm hoa nở.
Tần Tang đã đi gần một tháng. Mâu thuẫn giữa thành Tây và Lương Thị do tư lệnh Trương, ông ngoại của Tần Tống, Vi Nhiên đứng ra giải quyết trong hòa bình, cuối cùng cũng êm thắm, Lý Vi Nhiên mỗi ngày đi làm, tan sở, nhớ nhung Tần Tang, cuộc sống trôi qua đơn điệu đến mức ngay cả Tiểu Ly cũng không chịu nổi. Gọi điện hỏi Tần Tang, cô lại chỉ cười.
Ngày về chưa xác định. Lúc nào cũng trả lời như vậy.
Chuyện Kỷ Nam bị ép hôn tạm gác lại, cô nàng rất mệt mỏi, cáu gắt khó chịu đến độ ai cũng phải tránh xa, đương nhiên Trần Ngộ Bạch là ngoại lệ.
Quả nhiên Tần Tống cười với anh, “Anh Năm”, cậu ta xoa mũi, đó là động tác của cậu khi làm sai gì đó phải chịu nghe mắng, “Chuyện của Trình Hạo, là em sai người khác làm”.
Lý Vi Nhiên thấy mắt giật giật, tim trĩu xuống tận đáy vực. Thực ra từ khi Kỷ Nam nói không tìm ra đầu mối, anh đã nghi ngờ Tần Tống. Ra tay như vậy ở thành phố C, lại qua được con mắt của Kỷ Nam, trừ phi tầng lớp lãnh đạo của Lương Thị có nội ứng, hoặc, người đó chính là nằm trong tầng lớp lãnh đạo đó.
“Em thích Tang Tang, thấy Trình Hạo bắt nạt cô ấy, em rất tức, tìm người dọa hắn”, Tần Tống cúi đầu, “Em không biết Tang Tang lúc đó ở cạnh Trình Hạo”.
Lý Vi Nhiên rối bời, chuyện này có nên kể cho Lương Phi Phàm nghe không, Kỷ Nam hiện giờ không tìm ra không có nghĩa là Tiểu Lục ra tay quá sạch sẽ.
“Em cũng nói ông ngoại biết là chuyện này em làm. Em không nói thật với các anh, thực ra không phải tự ông ngoại muốn giúp chúng ta, là em cầu xin ông đứng ra giúp em”.
Lý Vi Nhiên nhìn cậu ta vẻ không hiểu nổi, đứng lên vỗ v