Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1752 lượt.
cả Lý Vi Nhiên.
“Ưm…”, Tiểu Ly thấy cảnh đó, lúng túng.
“Tang Tang… cậu không sao chứ?”, cô gồng mình hỏi.
“Không sao, nói là mấy ngày liên tục không nghỉ ngơi, lát nữa là đi được”, Tần Tống đứng thẳng dậy, trả lời thay.
Mắt Tần Tang từ lúc Lý Vi Nhiên bước vào vẫn nhìn anh, sự lo lắng, kinh hoàng, ngạc nhiên, khổ sở… của anh, cô nhìn thấy hết. Nhìn gương mặt tuấn tú đó, cô không kìm được bật khóc.
“Tiểu Lục, chú ra đây”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nói.
Tần Tống đứng im, phản kháng bằng im lặng, ánh mắt Trần Ngộ Bạch sắc nhọn, cao giọng: “A Tống!”.
Tiểu Ly lặng lẽ bước lên kéo cậu ra, Tần Tống quay lại nhìn Tần Tang rồi vẫn ra ngoài.
Trần Ngộ Bạch cũng theo ra ngoài, lúc đi ngang Lý Vi Nhiên, đưa tay vỗ vỗ vai anh.
Lý Vi Nhiên vẫn không đến gần Tần Tang, anh đứng từ xa, xa không chạm đến được.
Tần Tang chậm rãi ngồi dậy.
“Chuyện Trình Hạo là anh làm”, cuối cùng anh nói, một câu nói đã đẩy Tần Tang vừa trải qua bao khó khăn xuống tận địa ngục. “Anh chỉ tức tối nhất thời mà thôi, không ngờ sự việc là nghiêm trọng như vậy”.
“Làm sao đây”, anh cười ảm đạm, “Tang Tang, lần này hình như chúng ta phải chia tay thật rồi”.
An Tiểu Ly căng thẳng kéo tay Trần Ngộ Bạch, vì trông anh như muốn đánh Tiểu cầm thú vậy. Tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt anh như vậy, cô đoán Tiểu cầm thú đã làm sai gì đó.
Trong phòng bỗng vẳng ra tiếng gào thét của Tần Tang. Tần Tống kinh hãi mặc kệ sự ngập ngừng của Trần Ngộ Bạch, quay lưng xông vào trong.
Lý Vi Nhiên vẫn đứng đó, Tần Tang đang ném tất cả những gì lấy được vào người anh, trong phòng hỗn loạn, bình truyền đã vỡ, mảnh thủy tinh vương đầy dưới đất. Trần Ngộ Bạch thấy thế liền kéo An Tiểu Ly lại, ôm chặt vào lòng che chở.
Tần Tống lao đến giữ chặt Tần Tang đang điên cuồng, ôm siết vào lòng. Tần Tang khóc lóc vung vẩy tay chân, cổ và mặt cậu ta trong phút chốc bị cào rướm máu.
Nhất thời, mọi thứ trở nên hỗn loạn, Lý Vi Nhiên lại lạnh lùng quay đi.
“Tang Tang!”, Tần Tống không ngừng gọi cô, bất lực là cô không nghe thấy gì. Trần Ngộ Bạch bế bổng An Tiểu Ly đang giãy giụa lên, ra khỏi phòng gọi bác sĩ, chích một mũi an thần cho Tần Tang đã mất đi kiểm soát.
Tần Tang dần dần bình tĩnh lại, thất thần một lúc rồi ngủ thiếp đi. An Tiểu Ly rất đau lòng, chỉ vì sợ Trần Ngộ Bạch dọa sẽ cho cô một mũi an thần nên lặng lẽ rơi nước mắt.
Trên đường về cô vẫn khóc, Trần Ngộ Bạch lái xe, một tay đưa khăn cho cô. Đến nhà thì cổ họng cô đã khàn đi, anh thở dài, bế cô xuống xe rồi lên lầu.
“Đừng khóc nữa”, rót một ly nước cho cô, Trần Ngộ Bạch ôm cô ngồi trên sofa an ủi.
Tần Tang dần dần bình tĩnh lại, thất thần một lúc rồi ngủ thiếp đi. An Tiểu Ly rất đau lòng, chỉ vì sợ Trần Ngộ Bạch dọa sẽ cho cô một mũi an thần nên lặng lẽ rơi nước mắt.
Trên đường về cô vẫn khóc, Trần Ngộ Bạch lái xe, một tay đưa khăn cho cô. Đến nhà thì cổ họng cô đã khàn đi, anh thở dài, bế cô xuống xe rồi lên lầu.
“Đừng khóc nữa”, rót một ly nước cho cô, Trần Ngộ Bạch ôm cô ngồi trên sofa an ủi. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nên cũng không biết nói gì. Lát sau bỗng siết chặt cô, lau nước mũi cho cô, hỏi: “Cuối tuần này đến nhà anh ăn cơm được không?”.
An Tiểu Ly vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu lia lịa, giờ cô chẳng tha thiết đi đâu.
Trần Ngộ Bạch không vui, nhéo má cô. Tiểu Ly cúi xuống cắn tay anh, để giải tỏa tâm trạng. Hai người lặng lẽ đùa nghịch một lúc, tâm trạng cô đã khá hơn. Buồn bã dựa vào ngực Trần Ngộ Bạch, “Liệu anh có ngày nào đó bất ngờ đối xử tốt với người khác không?”.
“Nếu cuối tuần em ngoan ngoãn theo anh về nhà thì sẽ không”, Trần Ngộ Bạch xoa đầu cô, nói gọn.
“Vậy anh cầu xin em đi”, An Tiểu Ly trề môi giở trò.
Trần Ngộ Bạch im lặng, cô ngước lên nhìn mặt anh, bị anh ấn xuống không cho nhìn. Lát sau anh mới ủ rũ nói: “… Cầu xin em”.
“Xin em cái gì?”.
Trần Ngộ Bạch chưa từng nghĩ anh có ngày lại thảm tới mức này, “Cầu xin em theo anh về nhà ăn cơm… hử?”.
An Tiểu Ly mới e thẹn “dạ” một tiếng. Trần Ngộ Bạch ngứa cả răng, kéo cô vào lòng, hôn một lúc, hơi thở dần nặng nề.
“Tiểu Ly, chúng ta kết hôn đi”, đêm khuya đầu hạ mát mẻ, sau cơn khoái lạc, Trần Ngộ Bạch kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô, ôm vào lòng, khẽ nói.
An Tiểu Ly mệt mỏi rũ rượi, làu bàu, “Phiền lắm. Cô Trần và thầy An nhất định không đồng ý”.
“Anh sẽ giải quyết”.
“Mẹ anh hình như không thích em”.
“Anh thích em”.
Anh rất tự nhiên nói tiếp. Anh nói xong, căn phòng yên tĩnh. An Tiểu Ly mở to mắt, nhìn bóng đêm trước mặt với vẻ không tin nổi, cảm nhận lồng ngực sau lưng, nhịp tim đập mạnh mẽ.
“Vậy… nói sau đi. Xem anh biểu hiện thế nào”, cô nín thở, nói nhỏ.
Trần Ngộ Bạch cười khẽ, cọ mũi lên cổ cô, rồi lại ôm chặt hơn.
Ra khỏi viện, Tần Tang về thẳng nhà họ Tần.
Cả nhà chỉ có Tần Hòe đang chuẩn bị thi tốt nghiệp là có mặt, Vương Di đã theo Tần Liễu đau lòng tuyệt vọng ra nước ngoài thư giãn. Tần Uy và Tần Dương đều ở công ty.
Thấy Tần Tang về, Tần Hòe rất vui, ôm lấy chị.
Tần Tang cười nhẹ,