Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1758 lượt.

vỗ vỗ mặt cậu, hỏi cậu vài chuyện học hành. Tần Hòe đối đáp trôi chảy, nói đến chuyện chọn đại học, Tần Hòe mười tám tuổi cau mày, “Em nghĩ em vẫn nên thi vào học viện kinh tế”.
“Tại sao?”, Tần Tang biết cậu thích nhiếp ảnh nhất, “Bố nói à?”.
Tần Hòe lắc đầu, ngập ngừng, “Em muốn về giúp bố và anh”.
Tần Tang cười khổ sở. Ngay cả Tần Hòe xưa nay lãng mạn không lo buồn cũng quyết định như vậy, Tần Tang dù không hiểu cũng biết nhà họ Tần hiện giờ khó khăn đến cỡ nào.
Đều do cô không tốt.
Tần Tang mệt mỏi ngồi xuống sofa, ánh mắt trống rỗng.
Ăn tối xong không lâu thì Tần Dương về, mệt mỏi tháo cà vạt đi về phòng, gặp Tần Tang đi ngang.
“Về rồi à?”, anh ta gượng cười.
Tần Tang gật đầu, “Em nói chuyện với anh được không?”.
Tần Dương ngớ người ra rồi gật đầu, “Nhưng phải để anh tắm cái đã, buổi chiều đi công trường, bụi bặm lắm”.
Tần Tang cười. Anh vào phòng, cô xuống lầu pha trà sữa, mang chút điểm tâm lên, đợi ở thư phòng trong phòng anh.
Tần Dương thay đồ mặc ở nhà ra, tóc ướt đẫm, nhưng trông khá hơn lúc nãy nhiều.
“Em đã gây phiền phức lớn cho nhà mình, phải không?”, Tần Tang và anh trai xưa nay rất thẳng thắn.
“Phiền phức nhỏ thì có. Công ty ‘kiến trúc Thành Thực’ rút tiền vốn, hạng mục của chúng ta mới đi được một nửa, mắc kẹt ở đó. Mà vì không hiểu hai vị tiểu thư nhà họ Tần rốt cuộc là hoa rơi vào nhà ai, nên mấy công ty vốn thân thiết đều giữ thái độ quan sát”. Tần Dương ngẩng lên nhìn cô, “Rốt cuộc bây giờ em yêu ai? Tại sao anh nghe nói em và cậu sáu Tần ở cạnh nhau? Không phải Lý Vi Nhiên sao? Tần Tang, em có biết không, hai người họ đều là cháu ngoại của tư lệnh Trương của quân khu, là anh em họ”.
Tần Tang ngơ ngẩn, hình như chưa từng nghe nói. Tần Dương đưa tay huơ trước mặt cô, cô mới tỉnh lại.
“Sao hình như đi Giang Nam một chuyến mà hồn phách bị hút mất rồi?”, Tần Dương cười hỏi. Tần Tang nghĩ ra gì đó, cười nói, “Tần Dương, anh nói em biết bây giờ em phải làm gì mới giúp được?”.
Tần Dương quan sát cô thật kỹ, như phát giác ra gì đó, “Anh đã nói rồi mà em không nghe. Anh không cần em làm gì, nhà họ Tần cũng không cần. Xưa nay em chỉ biết có mình em. Tần Tang, thực ra không xem em là người nhà, chỉ có một mình em là nghĩ thế thôi. Chí ít đối với anh, sự khác biệt giữa em và Tần Liễu chỉ là nó không hiểu chuyện bằng em, cần anh quan tâm lo lắng hơn. Giống như bây giờ, nó bị Dung Nham đá, đau lòng như thể cả thế giới bỏ rơi nó. Còn em còn biết đến hỏi anh phải làm sao”.
Tần Tang thở dài, “Tần Dương, anh thật lắm lời”.
Tần Dương cười, một câu nói thật thân thiết.
Trần Ngộ Bạch và bố rất giống nhau, bớt đi cái bụng, thêm mái tóc đen dày. An Tiểu Ly vừa nhìn thấy cái đầu bóng lưỡng của Trần Thế Cương là nhớ đến dáng vẻ cô Trần nghiến răng mắng “ông già hói”, cứ buồn cười mãi.
Trần Ngộ Bạch ôm vai cô, hơi nhúc nhích tay, An Tiểu Ly ngẩng lên, bị anh trừng mắt.
Đám trẻ nhà họ Trần rất thích An Tiểu Ly vô tư lự, dẫn cô đi tham quan các kiểu kiến trúc trong nhà. Phòng khách chỉ còn lại vợ chồng Trần Thế Cương và Trần Ngộ Bạch.
Bà Trần thở dài, u buồn nhìn con trai, “Ngộ Bạch, mẹ thật sự không thích cô ta”.
Trần Thế Cương chậm rãi gật đầu, tán đồng suy nghĩ của vợ, “Cô bé có lẽ là người tốt, nhưng không phù hợp làm con dâu nhà họ Trần chúng ta”.
Trần Ngộ Bạch thoải mái ngồi trên sofa uống trà.
“Trần Ngộ Bạch”, bố anh rất bất mãn trước thái độ đó.
Trần Ngộ Bạch ngước lên nhìn bố, uống trà rồi lạnh lùng nói: “Con không ý kiến”.
“Nhưng nếu cưới ai thì phải là cô ấy”.
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt vợ chồng ông Trần lại thay đổi.
Tệ hơn so với việc con trai cưới một cô gái họ không thích về nhà, chính là vấn đề mà họ đã lo lắng bấy lâu – đứa con trai thiên tài xuất sắc, nho nhã hoàn hảo này, hình như là kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn.
Trần Ngộ Bạch đặt ly nước xuống, “Con tôn trọng ý kiến bố mẹ, nên con đưa cô ấy về cho bố mẹ xem mặt. Nếu bố mẹ nói được, con sẽ chuẩn bị cưới. Nếu bố mẹ thực sự không thích, thì thôi vậy”.
Anh nói chắc nịch, bà Trần chịu khuất phục trước, lo lắng kéo áo chồng. Trần Thế Cương bất lực quá, nổi giận: “Nghịch tử!”.
Bữa trưa ở nhà họ Trần rất đáng sợ, trên bàn ăn dài, mặt đối mặt ngồi có đến gần hai chục người. Trần Ngộ Bạch dường như là người quan trọng trong gia tộc, ngồi ghế thứ hai bên tay phải Trần Thế Cương, Tiểu Ly bị anh ép ngồi cạnh.
Đám trẻ lúc nãy chơi đùa với Tiểu Ly lần này đều lặng lẽ, ai nấy cúi đầu, nín thở dùng bữa.
Tiểu Ly không quen sử dụng dao nĩa, cứ lách ca lách cách. Bà Trần cứ nhìn cô bằng ánh mắt lo âu, cuối cùng cũng thành công làm cô không còn lòng dạ nào ăn nữa.
Hóa ra Tiểu Bạch đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chẳng trách lạnh nhạt đến thế, thật đáng thương. An Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn Trần Ngộ Bạch im lặng, xót thương cho anh.
Trần Ngộ Bạch cắt hết đồ ăn trong đĩa xong, đẩy qua trước mặt An Tiểu Ly.
Bữa trưa bức bối đã ăn xong, Trần Ngộ Bạch tâm trạng khá hơn, người nhà trò chuyện với anh đều bị anh lạnh mặt dọa cho chết khiếp. Ngồi mộ