Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.

t lát sau, anh sa sầm mặt đứng dậy cáo từ bố mẹ, dẫn Tiểu Ly đi.
Tiểu Ly băn khoăn, chỉ thấy thất bại chưa từng có.
“Đưa em đi chơi, được không?”, lên xe, anh bỗng tỏ ra tươi tỉnh, vui vẻ hỏi.
Tiểu Ly do dự nhìn anh, ậm ừ, “Trần Ngộ Bạch, hình như họ đều không thích em, hay là… tạm thời thôi nhé?”.
Vừa nói dứt, Trần Ngộ Bạch đạp mạnh thắng xe, An Tiểu LY bổ nhào về phía trước, suýt thì bay đi, cô hoảng hốt run rẩy kéo dây an toàn, bám chặt vào ghế, nhìn vẻ mặt hung dữ của anh, cười giả lả nịnh bợ, “Em… nói chơi thôi…”
Trần Ngộ Bạch mấy lần siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, không so đo với cô nữa.
Tần Tống bao một khu rừng ngoại ô để săn bắn. Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly tới đó thì mọi người đã bắt đầu chơi rồi.
Từ xa trông thấy nam nữ mặc đồ thợ săn rất oai, vai đeo súng săn, cưỡi ngựa đuổi theo, An Tiểu Ly ném hết mọi ưu phiền buổi trưa đi, túm lấy cánh tay Trần Ngộ Bạch, hí hửng nhảy cẫng lên.
Người ở bãi săn nói Lục thiếu gia chưa xuất hiện, đang đi cùng một mỹ nữ dạo bộ ven hồ. Trần Ngộ Bạch đoán là Tần Tang nên đưa An Tiểu Ly tới đó.
Quả nhiên là Tần Tang, Trần Ngộ Bạch khóe môi cong cong, cậu sáu Tần mặc quần cưỡi ngựa trông rất đẹp trai, vẻ mặt lại có phần tủi thân – Tần Tang ngồi cạnh là mặc một chiếc váy dài chấm đất màu xám tro, mái tóc buông xõa, trong cảnh này lại đẹp đến lạc lõng.
Tiểu Ly từ xa đã gào lên, Tần Tang và Tần Tống thấy họ tới thì lại gần.
“Anh Ba, Tiểu Ly”, Tần Tống có vẻ mặt mệt mỏi, “Quần áo ở phòng thay đồ bên kia, có người ở đó, hai người tự đi chọn nhé. Họ đã xuống dưới rồi”.
Trần Ngộ Bạch giữ An Tiểu Ly đang định chạy đi, thong thả hỏi: “Sao hai người không đi?”.
Tần Tống ấm ức nhìn Tần Tang, roi ngựa trong tay vút mấy cái, gục đầu ủ rũ. Tần Tang cười nói: “Tôi không thích cưỡi ngựa, hai người đi đi”.
An Tiểu Ly không hiểu chuyện gì, Trần Ngộ Bạch thì tỏ ra vui vẻ, ôm cô cười, đi thay đồ.
Trước kia Tần Tống như một đứa trẻ không có được đồ chơi, cứ ấm ức trốn vào một góc buồn bã. Bây giờ cuối cùng đã có, Tần Tang lại khiến cậu ta lãnh giáo được thế nào là “chẳng qua chỉ thế thôi”.
Trần Ngộ Bạch cưỡi ngựa rất giỏi, An Tiểu Ly chỉ có thể cưỡi một con ngựa nhỏ hiền lành, do nhân viên bãi săn dẫn đi, chậm rãi dạo bộ quanh rừng cây. Cũng may Trần Ngộ Bạch luôn rất kiên nhẫn nắm dây cương, đi cùng cô.
Buổi chiều dần dần qua đi, đoàn người lại ồn ào ra về, lên xe đi ăn đặc sản, vẫn do Tần Tống mời khách, rầm rộ tiến về “Thịnh Thế”.
Vừa ngồi vào chỗ, có người từ ngoài vào, kéo theo một người nữa, hét to: “Ngũ thiếu gia tới!”.
Mọi người đều ồ lên, chỉ có Trần Ngộ Bạch, Kỷ Nam và vài người biết nội tình, lo lắng nhìn Tần Tang. Cô đang ngồi cạnh Tần Tống, thấy Lý Vi Nhiên vào nhưng vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Vi Nhiên! Chẳng đã nói bận không tới được sao? Thế nào, lần này bị kéo tới hả?”, có người đùa, Lý Vi Nhiên mỉm cười, không nói gì, tìm chỗ trống ngồi xuống.
Hôm nay đến dự toàn là bạn bè thân của Tần Tống và Lý Vi Nhiên. Tư lệnh Trương sắp tổ chức đại thọ, giao cho hai anh em làm chủ, mọi người đều tụ tập để cho ý kiến.
Trong bữa tiệc, Lý Vi Nhiên đánh đổ nước trái cây, Tần Tống vội đứng lên lấy khăn tay ra lau.
Khăn tay màu xám, ở một góc có đường chỉ xanh thêu hình chữ – QS[1'>.
[1'>: Viết tắt phiên âm tên Tần Tang và Tần Tống.
Dung Nham nhanh mắt, kéo lại, cầm trong tay quan sát rồi xuýt xoa, “Tiểu Lục, từ bao giờ mà chú sến thế hả?!”.
Tần Tống nhíu mày nhưng không che dấu được vẻ dịu dàng, nhìn Tần Tang vẻ mặt dửng dưng, “Là của Tang Tang, tên em và tên cô ấy viết tắt giống hệt nhau”.
Nói thì nói, nhưng vẫn e dè gấp lại giao cho nhân viên phục vụ, “Cầm đi giặt, lát nữa mang lại đây cho tôi”.
Mọi người đều rất tò mò về Tần Tang, lần này có chủ đề nên tranh nhau chọc ghẹo. Có người đòi Tần Tang phát biểu cảm nghĩ đã thu phục được con Cầm thú ngang ngược Tần Tống như thế nào.
Tần Tang vuốt tóc, cười khẽ, không nói gì mà nhìn người hỏi, đến khi người đó phải nhìn tránh đi, cuối cùng kiếm cớ ra ngoài. Tần Tống ngượng ngập lên tiếng hòa hoãn không khí, lại khui rượu đi vòng vòng chúc tụng.
Dung Nham vô tâm gợi mở chủ đề bị Kỷ Nam nhéo một cú, đau đến há hốc miệng, không dám nhiều chuyện nữa.
Anh họ Lý Vi Nhiên là Lý Chí Nhiên, trong lúc nói chuyện một tay che trán, tay kia vỗ mạnh vai Lý Vi Nhiên, “Tiểu Lục chúng ta đã chìm đắm rồi, Tiểu Ngũ, chú phải gắng gượng, trong nhà ta anh chỉ có chú là đồng minh thôi”.
Lý Vi Nhiên bị vỗ đến sặc cả rượu, cúi xuống ho sặc sụa: “Nói bậy! Nếu em bị trói chặt thì ngàn vạn trái tim cô đơn của các thiếu nữ lấy ai bù đắp?”.
Mọi người cười ồ, Lý Vi Nhiên cũng cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, lại giống như uống nhiều quá lại buồn nôn, bịt miệng lao ra ngoài.
“Tên này hôm nay sao uống kém thế?”, Lý Chí Nhiên lắc chai rượu, mới một phần ba!
Trần Ngộ Bạch uống rượu, thong thả nói với đám người đang hào hứng trên bàn tiệc: “Lát nữa Lý Vi Nhiên vào, mọi người bớt nói lại!”.
Tần Tống hơi nhíu mày, nhìn anh Ba nhưng


XtGem Forum catalog