Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.

không nói gì. Tần Tang cười, nâng ly rượu lên uống cạn.
Lý Vi Nhiên xả đầy nước vào bồn rửa mặt, nhúng cả đầu vào.
Anh ngước lên, nhìn mình trong gương, gương mặt đẫm nước đang rỏ tí tách, đôi mắt đỏ hoe. Thảm hại, tiều tụy.
Lúc đi vào, anh đứng ngoài hành lang một lúc, nghe tiếng cười nói bên trong, Lý Vi Nhiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
“Ngũ thiếu gia”, phục vụ ngoan ngoãn gọi, tay xách cái túi.
“Khăn tay?”, giọng anh khàn khàn.
“Vâng, của Lục thiếu gia”.
“Của tôi!”, anh nói nhỏ, giật lấy cái túi, quay lưng đi.
Cậu chàng mười bảy, mười tám tuổi sợ hãi chạy theo, “Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia nói…”
“Là của tôi!”, Lý Vi Nhiên quát khẽ, lạnh lùng nhìn cậu ta, đến khi chắc chắn cậu ta không dám mở miệng hỏi nữa, mới vung tay bỏ đi.
Tiểu Ly đang kéo tay Tần Tang thì thầm to nhỏ thì Trần Ngộ Bạch đến. Tần Tang nhếch môi với anh, nhấc váy bỏ đi.
An Tiểu Ly lo lắng nói với Trần Ngộ Bạch: “Em hỏi nó nghĩ gì, nó lại nói chẳng có gì. Trước kia nó có vậy đâu”.
“Yên tâm, cô nàng này tuyệt đối mạnh mẽ hơn em tưởng. Em có thấy Tần Tống bị cô ta dằn vặt, sắp chịu không nổi rồi không?”.
An Tiểu Ly kéo tay áo anh, “Lý Vi Nhiên và Tần Tống là sao vậy?”.
Trần Ngộ Bạch búng vào trán cô, uy hiếp: “Đã nói đừng hỏi, muốn anh xử em hả?”.
Cô bất mãn quay mặt đi, vừa tức vừa buồn rất đáng yêu. Trần Ngộ Bạch bưng ly nước trái cây sang cho cô, “Chuyện của họ, người khác không xen vào được, em đừng lo những chuyện này. Chúng ta… đi gặp bố mẹ em nhé?”.
An Tiểu Ly hơi ngần ngại, mãi sau mới trả lời: “Tiểu Bạch, anh có chắc thật không? Chúng ta sẽ kết hôn?”.
Cô cứ thấy không thực, người như Trần Ngộ Bạch thực sự có thể lấy làm chồng ư?
Sao cô cứ nghĩ tới là lại thấy không chắc chắn tí nào?
“An Tiểu Ly!”, Trần Ngộ Bạch tức chết, anh đã tính toán cả ngàn bước này rồi, mà cô vẫn cứ đứng tại chỗ băn khoăn xem có nên chạy không?! Cho dù tự tin như anh, lúc này cũng thấy buồn bực, nhưng thấy cô thực sự tỏ ra do dự hoang mang thì anh cũng không biết phải nói gì nữa. Vừa lúc đó Kỷ Nam tới kéo Tiểu Ly đi chơi bài, Trần Ngộ Bạch đang lo mình sẽ không kìm được mà đánh cô, nên tiện tay đẩy cô đi.
Tìm mãi trong đám người, Trần Ngộ Bạch mới thấy Tần Tang ở quầy bar nhỏ phía trong.
“Nói đi, có chuyện gì?”, Tần Tang vui vẻ cầm ly rượu, anh ngồi một lúc rồi, cô mới phá vỡ sự im lặng. Hai người họ xưa nay rất rõ ràng, nếu không có chuyện gì thì Trần Ngộ Bạch sẽ không tới nỗi buồn chán ngồi cạnh cô thế này.
“Cô không cần tôi kể cho cô nghe chuyện của Vi Nhiên và A Tống chứ?”, Trần Ngộ Bạch nói.
Tần Tang cảm thấy hứng thú, chọc anh: “Anh không cần tôi kể anh nghe gặp bố mẹ anh xong, An Tiểu Ly sợ hãi thế nào chứ?”.
Hai người nhìn nhau, Tần Tang phì cười, Trần Ngộ Bạch cũng hơi nhếch khóe môi.
“Chúng ta sống thật mệt mỏi”, Tần Tang nằm bò ra bàn, thở dài, “Trần Ngộ Bạch, có lúc tôi nghĩ, nếu có thể chọn lựa, tôi thật muốn làm Tiểu Ly”.
“Nếu không có An Tiểu Ly, cô sẽ là đối tượng rất tốt của tôi”, Trần Ngộ Bạch chạm ly với cô, ngửa cổ uống cạn.
“Cám ơn”.
Trần Ngộ Bạch thoải mái hơn, hỏi cô: “Giờ cô định làm gì? Tương kế tựu kế?”.
“Anh ấy không muốn làm tổn thương Tần Tống, thế thì tôi cứ theo ý anh ấy. Tôi biết anh ấy buồn, không làm sao được, nếu An Tiểu Ly gài bẫy tôi, tôi cũng sẽ nhượng bộ… Ngoài ra, tôi cũng cần chút thời gian và cách khác để giải tỏa nỗi buồn của tôi…”, giọng Tần Tang nhỏ dần, “Chẳng hạn dằn vặt hành hạ Tiểu cầm thú hay gì đó…”
Trên đời này không có đàn ông không bị cám dỗ, nhưng tuyệt đối sẽ có người đàn ông chịu đựng được cô đơn. Cô tin Lý Vi Nhiên.
Điều cô đau lòng là, anh không muốn nói cô biết.
Còn so ra thì, cô cũng đã hiểu ra, những gì ban đầu cô làm khiến anh buồn đến nhường nào.
“Vậy tôi thì sao, tôi phải làm gì?”, Trần Ngộ Bạch cuối cùng cũng hỏi tiếp.
“Như tôi thôi, nó muốn gì, thì anh cứ cho”, Tần Tang liếm ly rượu, hút một miếng, “Dù sao đã mệt mỏi thế này rồi, có mệt thêm cũng chẳng sao. Ai bảo anh dại dột thích người ta”.
Trần Ngộ Bạch cau mày, chạm ly với cô, “Giống nhau thôi”.
Tần Tang cười, tiếng cười trong vắt khiến mọi người thấy đều quay nhìn. Trần Ngộ Bạch thấy ánh mắt dò hỏi của Tần Tống gần đó, bỗng rất tò mò, hạ giọng hỏi Tần Tang: “Từ khi nào mà cô biết Tiểu Lục hãm hại Tiểu Ngũ?”.
Ánh mắt Tần Tang đã hơi mơ màng, cười cười: “Tôi hỏi Yến Hồi, anh ta nói chỗ anh ta có một loại thuốc có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác mạnh, chỉ cần có rượu vào người, trúng thuốc rồi có thể nhìn thấy bất kỳ người nào anh ấy muốn thấy”.
“Yến Hồi? Châu Yến Hồi?”, Trần Ngộ Bạch sửng sốt.
Tần Tang đã say, “Trần Ngộ Bạch, tôi nói anh biết nhé, thực ra ngay từ đầu tôi đã không tin! Giống anh, anh có tin Tiểu Ly dám phản bội anh không? Ha ha…”

Tần Tống cuối cùng không nhẫn nại nổi, bước lại, “Tang Tang?”. Cậu ta cúi xuống ôm vai cô, Tần Tang ngửa lên nhìn cậu ta, sắc mặt đỏ hồng, “Vi Nhiên, anh sẽ không thế, em biết”.
Tần Tống để mặc cô ôm cổ, không chút cảm xúc. Trần Ngộ Bạch kéo Tần Tang xuống, đặt ngồi n