Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
gay ngắn lên ghế, chớp mắt cô lại gục xuống quầy bar, lảm nhảm cái tên mà Tẩn Tống không muốn nghe nhất.
“A Tống, chú và Tiểu Ngũ thân hơn bất kỳ hai người nào trong nhóm”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nói, “Nên bọn tôi đều không nhúng tay, chỉ là dù quyết định thế nào đều nghĩ đến trước kia và sau này. Khi chỉ vì một mình chú mà lôi kéo cả đời của hai người họ sao? Huống hồ…”, anh cười lạnh, gõ bàn, “Chú tự hỏi xem, cô gái này, là người chú có thể lôi kéo cả đời này được à?”.
Sắc mặt Tần Tống dần mất đi màu máu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ Bạch, bàn tay ôm vai Tần Tang vẫn siết chặt. Như một thằng bé bảo vệ món đồ chơi yêu thích nó giật được. Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cậu ta một lúc lâu, cười lạnh lẽo rồi cầm ly rượu, quay lưng bỏ đi.
Tần Tang về lại R là và lúc chạng vạng, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời.
Diệp Thụ đang lên lớp, Tần Tang dựa vào phía sau cánh cửa lớp, lặng lẽ nhìn mẹ giảng bài, viết chữ trên bảng đen.
Diệp Thụ dạy ngữ văn, lúc nhỏ An Tiểu Ly lúc nào cũng không đủ điểm môn này, cô Trần nhờ Diệp Thụ dạy thêm, Tần Tang cũng ngồi học chung. An Tiểu Ly viết một bài văn mà đi vệ sinh tới bốn, năm lần, cô lại hoàn thành nhanh chóng. Diệp Thụ lúc đó cứ nói cô có năng khiếu, Tiểu Tang Tang của mẹ, lớn lên nhất định sẽ trở thành nhà văn.
Nên sau này, cô thật sự đã lớn, nhưng cương quyết chạy đi viết tiểu thuyết không đứng đắn.
Cái mà mẹ dạy con, không phải thứ con cần. Tang Tang, thực ra không phải không oán trách mẹ.
“Tang Tang?”. Diệp Thụ gọi con gái mấy lần, từ lúc vào nhà cô đã kỳ quặc, bắt đầu ăn nãy giờ mà vẫn ngơ ngẩn ngồi, “Con có nghe mẹ nói gì không?”.
“Hả?”, Tần Tang sực tỉnh.
“Sao?”, Diệp Thụ cười, hỏi cô, “Bị non nước Giang Nam thu mất hồn vía rồi à?”.
Tần Tang cúi đầu cười, “Con… con chia tay Lý Vi Nhiên rồi”.
Diệp Thụ bình thản “ồ” một tiếng.
“Anh ấy có một đứa em trai rất quý giá, ừm, tình cảm rất tốt rất tốt… Tần Tống thực ra… thực ra cậu ấy chỉ là tâm trí chưa trưởng thành, con có thể nhận ra cậu ấy đã hối hận… Bố bây giờ rất thất vọng về con, con rất lâu không gặp ông ấy rồi… Hình như không ai sai lầm cả…”
“Tang Tang!”, Diệp Thụ cắt ngang, “Con sao vậy?”.
“Mẹ, ban đầu tại sao mẹ không cần con?”, Tần Tang tỏ vẻ hoang mang, im lặng một lúc rồi nói.
Diệp Thụ nhìn cô, con gái hôm nay hình như rất buồn.
“Theo bố con không tốt hay sao?”.
“… Không tốt”.
“Tại sao?”.
“Tại sao mẹ không cần con?”, Tần Tang cố chấp đòi hỏi câu trả lời.
Diệp Thụ không nói, thong thả ăn cơm. Tần Tang đợi đến hoảng loạn.
“Nếu không phải do bố nuôi lớn, có lẽ con sẽ dũng cảm hơn, chứ không phải chỉ có thể đợi người khác cuối cùng chơi chán rồi bỏ như bây giờ”, cô bình tĩnh lại, cười rất ngọt ngào.
“Mẹ… Con thật sự rất muốn lấy Lý Vi Nhiên làm chồng”, cô vẫn cười, nhưng nước mắt lại rơi tí tách xuống chén.
Có dạng người ngốc nghếch như cô, lại có thể khơi gợi sự tin tưởng thuần khiết mà anh đã chôn giấu sâu thẳm trong tim, vẽ hoa vẽ lá. Có dạng người mạnh mẽ như anh, lại có thể dịu dàng gói ghém thế giới đầy rẫy nỗi đau vì cô, chỉ còn tươi đẹp.
Tư lệnh Trương cả đời lập bao chiến công, ba đứa con trai đều là liệt sĩ, con gái thứ hai Trương Phác Ngôn lấy chồng là Lý Ý hiện nay nổi danh trong giới chính trị, con gái nhỏ Trương Phác Ngọc gả cho Tần Uẩn là người nối dõi họ Tần danh gia vọng tộc. Trong các tiểu bối, Lý Vi Nhiên và Tần Tống thì không cần nói, những đứa cháu gái cháu trai khác cũng đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới quân sự, chính trị hoặc kinh doanh.
Vì thế bữa tiệc mừng thọ bảy mươi của lão tư lệnh trở thành việc lớn trong năm nay của thành phố C.
Sáng sớm, phòng bên đã tụ tập đầy đủ người trong nhà. Tần Tống sung sướng giới thiệu Tần Tang, phản ứng của người trong nhà lại như nhau.
Từ sau khi Tần Tang cùng Tần Tống xuất hiện dày đặc trong mọi hoàn cảnh, những người thuộc các công ty đầu tư vốn đều giữ thái độ bàng quan quan sát công ty Tần Uy đều lần lượt tìm đến, yêu cầu được thay thế công ty kiến trúc “Thành Thực” để làm chủ đầu tư, Tần Dương thở phào nhẹ nhõm, hạng mục hợp tác cũng thuận lợi hơn. Còn bên Tần Tống lại không ngừng có bạn bè thân thích đến khuyên nhủ, cô Ba nhà họ Tần này rất nguy hiểm, đừng chọn làm người yêu.
Phu nhân tư lệnh Trương tóc bạc phơ, người gầy gầy, mặc xường xám bằng len, thoáng thấy vẻ tuyệt sắc thời trẻ. Bà ôm đứa cháu ngoại yêu quý, cười vui vẻ. Tần Tống thấy thế gọi Tần Tang lại.
Trong tiếng cười nói, Lý Vi Nhiên dẫn nhân viên đi ngang, phu nhân Trương nhờ người gọi anh lại.
“Mới sáng sớm con đã bận như vậy, bao nhiêu người đây đều lười biếng, chỉ có con chăm chỉ”, phu nhân tư lệnh Trương mỉm cười nói với đứa cháu ngoại, “Ăn sáng chưa?”.
Lý Vi Nhiên bước vào, thấy Tần Tang thì ngẩn ra, giọng hơi trầm xuống, “Chưa ạ, còn có chút chuyện chưa làm xong”.
“Giao cho bọn nó đi, con lại đây ăn chút gì đi. Vi Nhiên, gần đây con gầy quá”, bà xót xa vẫy tay, “Con xem này, bạn gái của Tiểu Lục, bà thích lắm. Haizzz?