XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.

Tên gì ấy nhỉ?”.
Tần Tang mỉm cười đáp khẽ: “Tần Tang”.
Phu nhân tư lệnh Trương gật gù, kéo tay cô cười rất hiền hậu. Lý Vi Nhiên đứng trong bóng râm cây cột, không nhìn rõ vẻ mặt, “Bà ngoại, con đã từng gặp”.
“Ừ, hai đứa từ nhỏ đã thân, hơn hẳn anh chị em họ khác, Vi Nhiên, Tiểu Lục nói lần này nó ổn định đấy, còn con? Bao giờ đưa cô gái con yêu về cho bà gặp? Mẹ con dạo trước đã nói với bà là con có người yêu rồi mà?”.
Lý Vi Nhiên cười, không nói. Nói gì đây?
Bà ngoại, người con gái con yêu, đang ở ngay trước mặt ngoại.
Bữa tiệc trưa chưa bắt đầu mà khách đã đến khá đông. Cố Yên không thích những chỗ đông người nên Lương Phi Phàm cũng theo lệ không tới, Dung Nham và Trần Ngộ Bạch đại diện cho Lương Thị, đã tới từ sớm.
Cố Minh Châu cũng tới, gặp Lý Vi Nhiên nên cùng đến phòng bên để chào mọi người, phía trước lại xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp mặc lễ phục dài màu trắng chấm đất, cô cảm thấy hơi quen, nhưng Tiểu Ngũ kế bên lại cứng đờ thấy rõ.
“Hi”, Tần Tang phóng khoáng chào họ.
Cố Minh Châu thấy thú vị, cười hì hì gật đầu, lại nhìn Tiểu Ngũ, hồn phách đã bay mất.
“Tôi sang bên kia chào hỏi, mọi người cứ trò chuyện”, Cố Minh Châu thấy đủ rồi nên bỏ đi. Lý Vi Nhiên cười khó nhọc, gật đầu với cô.
“Trình Hạo ra nước ngoài tĩnh dưỡng rồi, công ty kiến trúc Thành Thực rút vốn đi, hạng mục hợp tác khó mà tiến hành. Tần Dương nói, không phải là không có người nhăm nhe hạng mục này, chỉ vì Tần Liễu bị Dung Nham đá, em lại làm quan hệ giữa thành Tây và Lương Thị tệ hại hơn, nên mọi người đều chỉ khoanh tay đứng nhìn. Do sự si tình của Tần Liễu và vô tình của Dung Nham, em cảm thấy vẫn là em đứng ra giải quyết vấn đề thì tốt hơn, nên quãng thời gian này, em và Tần Tống ở gần nhau hơn. Nhưng em không thật sự muốn thế nào với cậu ta đâu”, Tần Tang cười tươi giải thích, Lý Vi Nhiên thấy tim thắt lại.
“Em không cần giải thích với anh”, mãi sau anh mới khó nhọc nói.
“Tại sao không?”, Tần Tang rất bình tĩnh, “Anh ngoại tình là anh sai, em không sai, đương nhiên phải nói rõ”. Mắt cô sáng rỡ, “Lý Vi Nhiên, lần này là anh không đúng”.
“Tang Tang…”, anh cúi đầu, “… Là anh không đúng”.
“Vi Nhiên, bây giờ anh có hối hận không”, Tần Tang bỗng quay lại, hỏi nhỏ. Trong tiếng ồn ào, giọng cô vang vang trong tim anh, thít chặt rồi chặt nữa, đau đến không thở nổi.
Hôm đó Tiểu Lục cúi đầu, ánh sáng tối sầm, gương mặt tuấn tú phủ một bóng đen tủi thân: “Em thật sự thích Tang Tang, anh Năm, em xin anh”.
Tim anh đau đớn, đầu càng lúc càng nặng, cơ thể lại nhẹ bẫng, sau đó trong mơ màng, Tang Tang quay về, nhiệt tình lao đến anh…

Đến khi tỉnh lại, bên cạnh là một cô gái trần trụi xa lạ, trước mặt là Tần Tang, sắc mặt tái nhợt. Còn thằng em họ Tiểu Lục anh yêu thương nhất từ nhỏ tới giờ, anh có thể đỡ đạn đỡ dao cho nó, lúc này đứng sau lưng Tần Tang, trong mắt là sự hổ thẹn, nhưng gương mặt lại rất tuyệt tình.
Anh phải làm sao? Lẽ nào phải liều mạng đâm Tiểu Lục một dao, giải thích với Tang Tang?
Giải thích thế nào? Bắt gian tại giường.
Mấy hôm nay anh bận thu dọn bãi chiến trường của Tiểu Lục, bận chuyện Lương Thị, bận buổi tiệc thọ của ông ngoại. Anh tưởng phải nhẫn nhịn mãi, đến một tương lai mà anh cũng không biết.
Nhưng mỗi khi anh rảnh rỗi trong lúc bận rộn, tâm trạng đau đớn như cắt lại bóp nghẹt tim anh, anh tưởng đó là nhớ nhung. Nhưng đến lúc nãy cô hỏi, anh mới biết là không phải – không phải nhớ nhung, mà là hối hận.
Phải, anh hối hận rồi.
“Tang Tang!”, Tần Tống lúc này cuống cuồng tách đám người, chạy đến, ôm lấy vai Tần Tang, gương mặt trẻ trung có một nỗi hoảng sợ, “Hai người đang nói gì thế?”, cậu ta cố giữ nụ cười.
Tần Tang không trả lời, đôi mắt long lanh xinh đẹp chỉ bám riết lấy Vi Nhiên của cô, Lý Vi Nhiên mím chặt môi, im lặng. Tần Tống cực kỳ sợ hãi, ra sức lôi kéo Tần Tang vẫn đang mỉm cười kỳ dị.
Những món điểm tâm trông rất đẹp, các thực khách đa số đều đang trò chuyện về các vấn đề xã hội. An Tiểu Ly một mình ăn từ đầu bàn đến cuối bàn.
Lương Thị là rường cột chính trong giới này, nên Trần Ngộ Bạch và Dung Nham gần như bị người ta vây kín vòng trong vòng ngoài. Nghe vô số những cái miệng cứ ca tụng khen ngợi không ngừng, anh càng lúc càng bực bội, kéo cà vạt ra, rủa rất khẽ một câu chửi thề.
Dung Nham vẫn giữ nụ cười uể oải mê người, hơi ngửa ra sau, khẽ “ừ” một tiếng.
“Không kiềm chế nổi hả?”, Dung Nham ám chỉ, “Tiểu Bạch nhà chúng ta cũng có ngày hôm nay…”
Trần Ngộ Bạch lạnh mặt giả bộ quay đi lấy rượu, huých cùi chỏ vào hông Dung Nham, đau đến mức anh ta phải giữ chặt lấy bàn.
“Em đi hít thở không khí đây”, Trần Ngộ Bạch nói khẽ với Dung Nham đau muốn trào nước mắt, liếc nhìn xung quanh rồi cau mày, “Đừng để bọn họ đến làm phiền em”.
Dung Nham không dám chọc anh, vội vã gật đầu.
Vừa đến giờ, tư lệnh Trương và phu nhân cười tươi rói xuất hiện trong tiếng hoan hô vỗ tay của đám trẻ, trên lầu dưới lầu tiếng vỗ tay như sấm dậy, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Buổi tiệc do Lý Vi Nhiên và Tần Tống tự tay thiết