Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
kế, nhân viên chuyên nghiệp của “Phi” tổ chức rất tỉ mỉ, tinh tế, tiếng nhạc không dứt, ấm áp vui vẻ.
Đến thời gian tự do phát huy, đám trẻ từng người lên biểu diễn tiết mục. Lý Vi Nhiên hát ca nhảy múa, tuy hơi mất thể thống một chút nhưng tư lệnh Trương đã khen hay, mọi người cũng vỗ tay ủng hộ. Lý Vi Nhiên cao hứng nhảy xuống dưới. An Tiểu Ly rất kích động, không ngừng vỗ tay khen hay, Trần Ngộ Bạch thấy ánh mắt bất mãn của bố mẹ không ngừng liếc đến, đau đầu vô cùng, tay giữ lấy cô càng siết mạnh.
Cuối cùng một nhân viên đến nói nhỏ với Lý Vi Nhiên vài câu. Anh gật đầu, đi qua đám người, ra dấu tay với Trần Ngộ Bạch.
Trần Ngộ Bạch thở phào, đứng lên, xoa đầu An Tiểu Ly rồi dặn dò: “Anh đi một lúc, em ngoan ngoãn ngồi đây nghe chưa!”.
An Tiểu Ly gật đầu, anh vẫn không yên tâm, liếc nhìn xung quanh rồi áp sát vào cô hơn, “Không được rời khỏi chỗ, nếu không sau này xử lý em theo ba bữa ăn, còn thêm giờ trà chiều và ăn khuya, nghe chưa?”.
An Tiểu Ly lập cập, vội gật mạnh đầu, anh mới hơi yên tâm một chút.
Màn cửa bốn bức tường đều được kéo lên từ từ, đèn đại sảnh tối xuống, sau đó đèn các nơi đều bị tắt hết, chùm đèn pha lê to phía trên tắt ngúm, xung quanh tối đen.
Một luồng sáng lóe lên. Giữa sàn nhảy chính giữa đại sảnh, ban nhạc không biết đã đi xuống tự bao giờ, trên đó vắng hoe, chỉ còn lại một cây đàn dương cầm màu đen.
Phía trước cây đàn là một người đàn ông, tuấn tú phong độ, từ chỗ An Tiểu Ly nhìn sang, hàng lông mi dài của anh hơi lay động, dáng vẻ mà cô quen thuộc!
Tần Tang cúi xuống, trong bóng tối, cô nhấc váy lên chạy sang, mặc kệ tất cả quỳ xuống gần An Tiểu Ly, đưa tay nhéo mạnh đùi cô, giọng cực nhỏ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lại vừa hận thép không thành gang: “Nhiếp ảnh gia chụp kìa! Khép miệng lại! Nước bọt nuốt vào!”.
An Tiểu Ly sực tỉnh, quay sang quả nhiên thấy mấy nhiếp ảnh gia phụ trách chụp hình đều chĩa ống kính vào cô.
Nghĩ đến khoảnh khắc lãng mạn nhất cuộc đời, An Tiểu Ly vội ngậm miệng lại, cúi đầu làm một vẻ mặt tự nhận là xinh đẹp e thẹn nhất.
Tiếc rằng, cô không ngờ là: ai đó về sau lúc lật xem album hình, thấy cô dùng vẻ mặt thờ ơ đờ đẫn đối diện với hành vi ngàn năm có một anh chịu mất mặt, tức tối đến độ đã quy theo ba bữa cộng thêm giờ trà chiều và bữa khuya để hành hạ cô cả ngày.
Chuyện sau không nhắc tới. Người đàn ông trên sân khấu lúc này chậm rãi đưa tay phải ra, những ngón tay thon dài xinh đẹp đặt trên phím đàn, đẹp như một giấc mộng.
Bản nhạc quen thuộc nhất – “For Elise”.
Có lẽ chỉ dùng tay phải mà bản nhạc đàn không trôi chảy lắm. Nhưng nó lại toát lên một sự trong sáng thân thuộc, hòa nhịp với vẻ dịu dàng hiếm có trên gương mặt anh, mọi người đều cảm thấy Elise trong veo hoạt bát đang từ từ bước ra từ tiếng nhạc của anh.
Màn hình trên sân khấu vang lên, trên nền lá phong cổ, có chữ xuất hiện, những người từng đàm phán trên thương trường với Lương Thị đều rùng mình, đồng loạt nghĩ tới trên những hợp đồng, văn kiện ấy cũng nét chữ sắc nhọn như vậy, rồng bay phượng múa – Trần Ngộ Bạch.
Và bây giờ, trong nét chữ ấy toát ra vẻ sinh động, tổ hợp lại thành một câu khiến họ ngơ ngẩn…
I love you,
Not only for what you are
But for what I am when I am with you.
I love you,
Not only for what you have made of yourself,
But for what you are making of me.
I love you,
For the part of me that you bring out.
Anh yêu em,
Không chỉ vì em là ai,
Mà còn vì khi ở cạnh em,
Anh sẽ là ai.
Anh yêu em,
Không chỉ vì những việc em làm vì anh,
Mà còn vì,
Vì em,
Anh có thể làm những chuyện gì.
Anh yêu em,
Vì em có thể gọi ra
Phần chân thật nhất trong anh.
Trong sự im lặng, Trần Ngộ Bạch nhìn xuống dưới, mọi người và vật anh đều không thấy, chỉ có Elise của anh đang ngồi lặng im. Mà An Tiểu Ly đang đáp lại ánh mắt anh, nín thở, nghe thấy trái tim mình đang rộn rã khai hoa. Ánh đèn sáng giao hòa tựa ánh trăng thuần khiết, hoàng tử của cô đã bỏ đi lớp áo giáp cứng cỏi bên ngoài.
Có dạng người ngốc nghếch như cô, lại có thể khơi gợi sự tin tưởng thuần khiết mà anh đã chôn giấu sâu thẳm trong tim, vẽ hoa vẽ lá. Có dạng người mạnh mẽ như anh, lại có thể dịu dàng gói ghém thế giới đầy rẫy nỗi đau vì cô, chỉ còn tươi đẹp.
Sinh ly tử biệt, đã hẹn cùng anh. Nắm chặt tay anh, bên nhau trọn đời.
Một người khác cùng mỗi lo lắng giống anh rằng cô ngốc trong thời khắc quan trọng sẽ làm chuyện mất mặt, đang trốn khỏi góc chụp của nhiếp ảnh gia, đứng sau lưng cô ngốc ở gần đó, lúc này cũng đang rơi nước mắt.
Đèn vừa sáng, Lý Di Nhiên lập tức mang giày cao gót nhảy lên trên ghế, hét lên trong tiếng vỗ tay lịch sự. Do cô nàng hét lên nên những tiếng huýt sáo cũng nổi lên, sau đó những tiết mục góp vui khác càng loạn thêm, đứng bên sân khấu là nhóm trẻ, ai nấy hào hứng phát huy hết khả năng của mình.
Tư lệnh Trương là người dễ tính, thấy mọi người vui cũng nghĩ sinh nhật này phải có gì đó khác biệt, dù sao cũng chỉ toàn người quen thân, đám trẻ đùa giỡn quậy phá thì cứ kệ chúng nó.