Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.
Tần Tang.
Tần Tang cười nhạt, nâng ly rượu lên tỏ ý với anh ta.
Hai người đàn ông hàn huyên mấy câu rồi Châu Yến Hồi tỏ ra như vô ý liếc nhìn Tần Tang, sau đó quay lưng bỏ đi.
Lý Vi Nhiên nói khẽ “xin lỗi”, rồi ngồi xuống.
Tần Tang có phần rối bời, ánh mắt sắc nhọn ban chiều của Trần Ngộ Bạch vá ánh mắt đấy thâm ý của Châu Yến Hồi lúc nãy hợp vào nhau, cứ ập xuống trái tim cô. “Em đi vệ sinh một chút”.
Lúc đi ngang bàn Châu Yến Hồi, cô chậm bước lại. Quả nhiên, lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh ta đang dựa vào tường hút thuốc.
“Trùng hợp quá”, Tần Tang cười thản nhiên với anh ta.
Hàng lông mày đen rậm của Châu Yến Hồi nhướng lên, nửa cười nửa không, “Cô quen tôi à?”.
“Tất nhiên. Lần trước cám ơn anh đã nhẹ tay tha cho em trai tôi. Em tôi không hiểu chuyện. Thật làm phiền đến anh quá”, Tần Tang khéo léo khiêm tốn tới mức tự cảm thấy giả tạo. “Về sau có người mang thẻ đến trả lại cho tôi, tôi vẫn chưa cám ơn anh”.
Châu Yến Hồi cười thoải mái, như thể sau lưng đang mọc ra một đôi cánh đen tà ác, “Muốn cám ơn tôi? Thế…”
Tần Tang sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng tiếp lời anh ta, “Lần sau mời anh ăn cơm, được chứ?”.
Châu Yến Hồi chỉ cười không đáp, lúc hai người đi lướt qua nhau, anh ta mới lên tiếng vẻ ung dung, “ Tần Tống khi nào quay về?”.
Tần Tang dừng lại, gương mặt lạnh dần, “Tôi không rõ lắm”.
“Ha, vậy cô rõ quan hệ giữa cậu ta và Lý Vi Nhiên không?”, anh ta châm thuốc hút, giễu cợt nhìn Tần Tang trông càng mơ hồ xinh đẹp hơn trong ánh nến lay động. Bờ vai tròn đầy của cô lấp lánh ánh sáng dịu dàng, xương quai xanh gợi cảm lộ ra, bộ lễ phục ôm sát màu trắng lượn theo đường cong quyến rũ của cô. Anh ta hút một hơi thật sâu, ấn vào huyệt thái dương, thầm nhắc mình phải bình tĩnh lại.
Nỗi bất an cuộn dâng trong lòng Tần Tang, một luồng lửa tà ác đột nhiên cháy bùng, “Điều này không liên quan tới tôi, tôi không cần phải suy nghĩ đến”, nói xong quay lưng bỏ đi.
“Đừng manh động”, giọng Châu Yến Hồi thong thả vẳng đến sau lưng.
Tần Tang hơi nhấc gấu váy lên, khách sáo và lãnh đạm, “ Cám ơn đã nhắc nhở”.
Về chỗ ngồi, Tần Tang rút ra một cái hộp từ túi xách của mình, đặt lê bàn đẩy đến trước mặt anh, “Quà đây. Chúc mừng sinh nhật”.
Lý Vi Nhiên cười, nhận lấy lắc lắc như trẻ con, “Anh mở ra nhé”.
“Vâng”, Tần Tang gật đầu.
Bên ngoài hộp không bao giấy xanh đỏ, một cái nơ mềm rút ra là có thể mở được. Phía trong lớp nhung xanh là một cặp dây đeo quần bằng chất liệu da.
Lý Vi Nhiên cầm trong tay lật tới lật lui, thích không nỡ buông. Nếu không phải là mặc quần vải bình thường thì e rằng đã đeo ngay tại chỗ rồi.
Tần Tang thấy anh thích như thế, cảm giác không uổng công mình bỏ cả buổi chiều tìm kiếm.
Một người đàn ông phong độ lịch lãm đẹp trai như anh, nên mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần ống cưỡi ngựa bó sát, phối cùng sợi dây đeo bằng da, miệng ngậm điếu thuốc đứng trước khung cửa sổ lớn chạm đất, nhìn bầu trời mù mưa, mỉm cười trầm tư.
Lý Vi Nhiên nghịch một lúc sau thì cẩn thận cất đi, cười với cô, “Anh thích quà của em, để thưởng cho em, anh quyết định tha thứ cho việc nói một đằng nghĩ một nẻo lúc nãy của em, đưa em đi lãng mạn một chút”.
Dù là đêm mùa hạ nhưng gió trên núi vẫn rất điên cuồng. Tần Tang vô số lần hối hận rằng lúc đó mình đã không hỏi kỹ lộ trình tối nay. Mặc lễ phục đẹp đẽ đi trong cơn gió cuồng nộ này, lạnh là điều không thể tránh khỏi.
Lý Vi Nhiên quay lại xe lấy một cái áo khoác của anh ta, khoác vào rồi kéo cao lên cho cô, “Gió lớn quá, không đốt pháo hoa được rồi. Chúng ta uống rượu ngắm cảnh đêm nhé”.
Anh lấy hai chai rượu vang trong xe ra, mở một chai đưa cho cô, anh cũng mở chai kia cho mình.
“Chơi trò chơi không? ‘I NEVER’. Anh kể một chuyện anh chưa từng làm, nếu em đã làm thì em uống, nếu là việc em cũng chưa làm thì anh uống”.
Tần Tang nhìn biển đèn đẹp lộng lẫy từ xa, “ồ” lên một tiếng.
“Anh chưa bao giờ… mặc váy như thế này”, Lý Vi Nhiên trượt tay trên gấu váy tung bay trong gió của cô, nghịch ngợm chớp mắt. Tần Tang hoàn hồn, cũng cười vui vẻ, ngửa đầu lên uống một ngụm rượu.
“Em chưa bao giờ ăn mặc không trang trọng mà bước vào nhà hàng tây”, Tần Tang nhướng mày, chạm chai rượu của mình vào chai của anh. Lý Vi Nhiên nhún vai, hớp một ngụm lớn.
“Anh chưa bao giờ để tóc dài thế này”, sau mấy lượt, Lý Vi Nhiên bắt đầu giở trò. Tần Tang nhướng mày, uống một ngụm, sau đó cũng học theo, “Em chưa bao giờ cắt tóc ngắn thế này”.
Lý Vi Nhiên cười “ha ha” ngô nghê, cũng uống một ngụm.
“Anh chưa bao giờ…”
:… Khoan đã!”, Tần Tang bỗng kêu lên, “Lý Vi Nhiên, anh cố tình phải không?”, nam nữ khác nhau, đương nhiên có rất rất nhiều việc chưa từng làm. Uống hết nửa chai rượu, đầu cô bắt đầu choáng váng, bất giác nghi ngờ trò chơi của Lý Vi Nhiên là bắt phải uống rượu.
Tiếng cười của Lý Vi Nhiên vang rất xa trên đỉnh núi bao la, “Làm sao đây? Bị em nhận ra rồi”.
Tần Tang đắc ý uống một ngụm, gương mặt đỏ hồng cười rất quyến rũ, “Tất nhiên rồi, em thông minh biết bao!”.
Tay Lý Vi Nh