Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1831 lượt.
ng.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu Ly, Tiểu Ly… đừng khóc…” Anh luôn gọi cả họ lẫn tên cô, đây là lần đầu cô nghe anh chỉ gọi tên cô bằng giọng yêu chiều như thế.
“… Đừng khóc”, anh thậm chí còn ngừng lại, rút ra, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, anh dịu dàng dỗ dành.
“Sau này… sau này không cho phép anh gọi em là ngốc nữa”, An Tiểu Ly thửa nước đục thả câu.
“Ừ”, ai đó không nghĩ ngợi gì, đáp luôn.
Vừa buông lời, ngay cả Trần Ngộ Bạch cùng ngẩn người.
Nhưng cô thật sự không khóc nữa, lát sau đã ôm cánh tay anh ngủ vùi. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, chỉ nghe bên tai hơi thở nhẹ nhàng của cô, mỗi một tiếng đều khiến trái tim anh run lên không thể kiểm soát.
Đến lúc này anh mới nhận ra, sự việc hình như đã vượt quá dự đoán của anh. Anh tưởng đã nuôi một con thú cưng đáng yêu, ai ngờ cô không ăn thức ăn của thú cưng, ngược lại còn cắn vào tim anh một cái.
Thật tệ hại.
Ngày nóng nhất trong tháng Sáu.
An Tiểu Ly kéo vạt áo tốt nghiệp quạt phần phật, bộ đồng phục rộng thùng thình đã cuốn lên thế mà vẫn thấy nóng, chụp vài tấm hình với A Mạc và Xuân Tử, thực sự nóng quá không chịu nổi nên trốn dưới bóng râm gốc cây lớn bên đường.
Tang Tang đang ngồi đó, dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Tối qua cậu đi hái hoa trộm hay sao thế?”, An Tiểu Ly chọc chọc vào mặt bạn, cười mờ ám. Tang Tang nhắm mắt đưa tay sờ tay cô, nhéo một cái, đau đến mức cô xuýt xoa mãi.
Tối qua Lý Vi Nhiên đưa cô về nhà là đã hơn mười giờ. Tắm xong hai người lại buông điện thoại, như nói mãi không hết chuyện, đến hơn hai giờ sáng, di động nóng bỏng lên, cuối cùng vẫn là cô nói hôm nay làm lễ tốt nghiệp, mới bịn rịn cúp máy đi ngủ. Lăn qua lăn lại trên giường, mơ mơ màng màng rất buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho anh, anh lập tức trả lời ngay: “Anh đang nhớ em, không ngủ nổi”.
Nhớ đến tin nhắn đó, khóe môi Tần Tang vô thức nhướng lên, An Tiểu Ly ngồi cạnh nhìn đến há hốc miệng, “Tần Tiểu Tang, cậu chắc chắn là kiểu lầm lì không nói thì thôi, nói là kinh khủng, cười tới nỗi tớ nổi cả da gà rồi này. Nói xem, mấy hôm nay cậu và Lý Vi Nhiên tới mức nào rồi?”.
“Tạm thời chưa tới mức như cậu và Trần Ngộ Bạch”, Tần Tang ung dung đáp.
An Tiểu Ly bị chọc trúng chỗ hiểm, rụt cổ lại, không dám chọc bạn nữa. Cũng may lúc đó các bạn trong lớp gọi họ đến chụp hình chung, cô thừa dịp chuồn mất.
Trong phòng họp của Lương thị, điều hòa chỉnh rất thấp, các lãnh đạo phòng khai thác đang họp, nghe phó tổng Lý báo cáo kế hoạch phát triển mới nhất.
Đến giờ hỏi đáp, nhân viên cấp dưới đều nhận thấy phó tổng Lý cứ nhìn đồng hồ đeo tay, hàng lông mày cau lại, vốn dĩ có chút thắc mắc nhỏ cũng chẳng dám hỏi, cứ thế mà cuộc họp kết thúc sớm nửa tiếng.
Vừa tan họp, Lý Vi Nhiên cả công văn tài liệu cũng không dọn dẹp, cầm chìa khóa xe bỏ ra ngoài. Trần Ngộ Bạch ngồi trên ghế xoay một vòng, đưa chân ra ngáng đường, anh nhanh nhẹn tránh được, “Gì thế? Em vội lắm!”.
“Vội cái gì? Chuyện chính thì không làm!”, Dung Nham bước tới, thảnh thơi dựa vào bàn dạy dỗ, “Tính khả thi thì không nhắc gì tới, PPT lật vù vù cứ như đánh trận ấy, cậu cuống lên đi đâu thế hả?”.
“Bạn gái em hôm nay tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, em phải cuống chứ. Các anh nương tay cho em, lát em về sẽ túm mấy trưởng phòng đến giải thích kỹ một lượt là được chứ gì”, Lý Vi Nhiên cuống lên định đi thì Dung Nham thì cả tay chân ra cản lại, nhất thời cuống đến độ mặt dày nhăn nhó.
“Anh Ba, Tiểu Ly hôm nay cũng tốt nghiệp mà, anh không đi à?”, Lý Vi Nhiên lách ra, đấm vào ngực Dung Nham một cái, chuyển chủ đề sang Trần Ngộ Bạch.
Dung Nham chọc: “Đây là trò gì thế? Hai anh em cậu liên minh cưa cẩm hết những cô gái xinh đẹp trong lớp rồi? Không để lại cô nào cho anh à?”.
Giữa anh em với nhau vốn không khách sáo, che giấu gì, nhưng Tràn Ngộ Bạch nghe xong bỗng dưng đứng lên, tài liệu đập “bộp” một cái vào miệng Dung Nham. Trong tiếng kêu thảm của anh ta, anh dọn dẹp đồ của mình, cười khẽ với Lý Vi Nhiên, “Tôi không rảnh, cậu muốn đi thì nhanh lên!”.
Lý Vi Nhiên “a” lên một tiếng, họp xong rồi, sao còn không rảnh.
Nhìn Lý Vi Nhiên đi xa dần, Trần Ngộ Bạch quay lưng đi về hướng ngược lại.
Lễ tốt nghiệp, hình như cô ngốc kia mấy ngày nay cứ lảm nhảm về nó, hôm nay lúc xin nghỉ cũng có nhắc tới. Cô nàng hi vọng anh đi hay sao?
Nhưng anh phải suy nghĩ đã.
Chiều hướng phát triển của sự việc hình như càng lúc càng xa rời suy nghĩ ban đầu của anh.
An Tiểu Ly nhìn vẻ mặt uể oải của ai đó khi Lý Vi Nhiên xuất hiện đã biến mất ngay lập tức, bình thường bạn Tần Tiểu Tang kiêu ngạo lắm, cứ thích dạy dỗ cô hết cái này đến cái kia, thế mà hớn ha hớn hở chạy lại, đỏ mặt kéo tay Lý Vi Nhiên, cười cứ như… cái gì đó “đãng” ấy.
Lý Vi Nhiên và Xuân Tử, A Mạc chào nhau, giới thiệu xong, Xuân Tử và A Mạc cười rất thẹn thùng, nhưng lại thầm nôn ra máu. Thế giới này sao vậy? Cái tên ngốc nghếch An Tiểu Ly kia đã tìm được một cực phẩm rồi, mà cô nàng tiểu tư bản xấu xa Tần Tang kia cũng túm được một anh c