XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.

iên bỗng đưa ra, vuốt ve gương mặt hơi nóng của cô, Tần Tang bất giác khẽ “a” lên một tiếng, quay sang nhìn anh, gương mặt anh không có nụ cười, chỉ có vẻ nghiêm túc chân thành, “Tần Tang, anh chưa bao giờ… chưa bao giờ yêu ai như em”.
Ánh trăng đêm đó rất đẹp, tinh khiết rải đầy mặt đất, có lẽ do đỉnh núi gần với mặt trăng nhất, nên bầu trời trên đỉnh núi đầu hai người sáng rực hơn bất cứ nơi đâu. Từng cơn gió phần phật thổi, gấu váy trắng tinh khiết tung bay, trong đôi mắt đen nhánh của anh, cô nhìn thấy gương mặt say đắm của chính mình.
Hình như… thật sự đã gặp phải chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến rồi.
Tay Tần Tang buông lõng, chai rượu rơi xuống, lăn mấy vòng rồi theo triền núi rơi xuống, âm thanh vẳng đến rõ ràng. Lý Vi Nhiên nghe thấy, nụ cười dần nở rộng, anh giơ chai rượu của mình lên, “Thế, anh phải uống à?”.
Tần Tang không nói nổi một câu, thấy anh giơ chai rượu lên, lắc lắc trước mặt cô, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Uống xong anh ném chai rượu xuống núi, sau đó hai tay nâng mặt cô lên, đôi môi lặng lẽ áp xuống.
Môi anh nóng hổi, ngậm lấy đôi môi mát lạnh của cô, đầu lưỡi truyền đến chút rượu vang ấm nóng, vị rượu cay nồng quấn quýt trong từng hơi thở của anh và cô.
Lưỡi anh tiến vào, đảo một vòng trong khoang miệng ấm áp của cô, đầu lưỡi đặt lên răng cô, mạnh đến nỗi thậm chí khiến cô đau. Đầu lưỡi cô mềm mại liếm anh, bị anh kéo ra mút lấy, kéo ra từng chút một, rồi lại ngậm lấy, cắn nhẹ. Tần Tang rên rỉ một tiếng, đưa tay đấm anh, anh cười khẽ để mặc cô đánh, ngậm lấy môi cô mút thật nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Tần Tang mềm rũ người trong lòng anh, dựa vào anh, để mặc anh ôm hôn.
“Tang Tang… Tang Tang…”, anh như muốn thôi miên cô, cứ gọi tên cô từng tiếng từng tiếng một.
Tiếng nói thoát ra từ miệng anh, bay vào tai cô, ngưa ngứa đền nỗi cô rùng mình, thần trí bỗng tỉnh táo hẳn. Cô ngước lên, khó nhọc mở lời, “Lý Vi Nhiên, đừng ép em”.
Lý Vi Nhiên mỉm cười, cọ cọ mũi anh vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng vấn vít hơi thở cô, gương mặt anh tuấn vô cùng gợi cảm dưới ánh trăng, Tần Tang phải dùng hết khả năng tự kiềm chế của mỉnh mới có thể khiến ánh mắt bình thản hơn.
“Tang Tang, tại sao? Tại sao không yêu anh?”, anh chậm rãi hỏi như muốn thôi miên cô, lại cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm của cô, mút thật chặt, quyến luyến không rời.
“Tang Tang, tại sao không yêu anh?”, hơi thở của anh quấn quýt, nụ hôn cuồng nhiệt, khiến cô bỗng có cảm giác mình chờ đợi bao năm là vì nụ hôn này của anh.
“Hử? Tang Tang, Tang Tang, Tang Tang…”, anh không chờ nổi đáp án từ cô, cứ lần lượt gọi tên cô, giọng nói trầm trầm dịu dàng bao bọc Tần Tang, đến nỗi về sau, cô cứ nhớ đến cái đêm ngọt ngào ấy là bên tai văng vẳng tiếng gọi thâm tình của anh, “Tang Tang, Tang Tang…”.
“Tang Tang, yêu anh không?”, anh mơ hồ hỏi cô khi môi lưỡi quấn lấy nhau.
Trái tim Tần Tang mềm ra thành ánh trăng tràn trên mặt đất.
Lý trí và băn khoăn như quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, rồi lại tan biến mất. Cô cũng chỉ là một cô gái trẻ trung đôi mươi, đang độ thanh xuân rực rỡ, người đàn ông khiến cô rung động trước mắt này, cô dựa vào cái gì để chỉ có thể lén lút nhớ nhung?
Hoặc, có lẽ, cô có thể tạm thời xem như cô rơi vào một câu chuyện cổ tích không có ngày mai.
Hơi thở của Lý Vi Nhiên gần trong gang tấc hòa quyện với cô, cái anh cần chẳng qua là một câu nói thật lòng của cô.
“Yêu, Lý Vi Nhiên, em yêu anh”, Tần Tang lảm nhảm nói như người say.
Người đàn ông đó vì câu nói này mà ánh mắt sáng lên như ánh sao, Lý Vi Nhiên tựa đầu vào trán cô, mỉm cười, một lúc sau, nghiêm túc và chậm rãi nói: “Cám ơn em đã yêu anh. Và, Tang Tang, anh cũng yêu em”.
Trên đỉnh núi đêm đó, có ánh trăng đẹp nhất thế gian.






Tiểu thuyết gia viết về *** không phải là người hay sao?!
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry…”
An Tiểu Ly làu bàu, lần thứ mười ba ấn nút gọi nhanh số 1.
Vẫn không được.
Lúc Trần Ngộ Bạch vào phòng ngủ thì thấy An Tiểu Ly đang nằm ườn trên giường, lăn lộn giữa một đống gối đầu, tóc tai rũ rượi hệt kẻ điên, ngơ ngẩn ngồi bấm điện thoại liên tục.
Anh rất có hứng, vừa hành hạ cô vừa thì thầm hỏi về Tần Tống bên tai, trong giọng nói thong thả tao nhã, nếu nghe kỹ sẽ thấy dục vọng đang dồn nén dữ dội. Tội nghiệp An Tiểu Ly bị anh hành hạ đến đầu váng mắt hoa, bẩo còn nhớ Tần Tống ra sao nữa.
Cô càng không trả lời, anh càng ra sức. Cô run giọng van xin anh, nói những lời anh thích nghe, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, bật khóc.
Trần Ngộ Bạch nhận ra anh đã quá nôn nóng, vội vàng cúi xuống hôn cô, động tác cũng chậm lại. An Tiểu Ly mơ hồ nhận ra điều gì đó, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, càng khóc dữ hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, gối đầu ướt đẫm một khoảng. Người phía trên quả nhiên khác với bộ dạng lưu manh mấy lần trước, vừa dịu dàng hôn cô như mưa, vừa không ngừng nhẹ nhàng dỗ dành, động tác cũng mỗi lúc một dịu dà