Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.

o trường, xuống sân khấu bước đến chỗ Tần Tang. Lãnh đạo vẫn đang tiếp tục phát biểu nhưng ánh mắt mọi người lại di chuyển theo Lý Vi Nhiên, nhìn anh mỉm cười bước đến gần, Tần Tang như muốn bay bổng trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Lý Vi Nhiên lái xe đến, từ xa đã thấy mấy cô gái phòng Tần Tang bị mấy chàng trai vây quanh, hai bên đang tranh luận gì đó. Anh vừa xuống xe thì cô gái tên A Mạc đã cuống quýt vẫy tay với anh.
“Ha! Thấy chưa!”, A Mạc chỉ vào Lý Vi Nhiên đang bước tới, tức tối nói với cậu chàng cao to, “Người ta là rể mới của phòng bọn này, lần đầu đến khao một bữa, các cậu làm loạn cái gì?”.
Cậu chàng cao to quan sát Lý Vi Nhiên, vẻ mặt khách sáo toát ra vẻ không phục. Lý Vi Nhiên choàng ôm Tần Tang, khẽ hỏi: “Sao vậy? Các em có hoạt động gì à?”.
An Tiểu Ly nghênh ngang đắc ý bước ra từ sau lưng anh chàng cao lớn đó, vỗ vỗ vai Lý Vi Nhiên: “Là thế này, phó tổng Lý, anh này là trưởng câu lạc bộ của bọn em. Hôm nay là lễ tốt nghiệp mà, đã hẹn trước là mọi người cùng ăn bữa cơm chia tay, ai ngờ lại trùng thời gian anh mời, thật tiếc quá!”.
Cô “tiếc” với nỗi hí hửng, A Mạc và Xuân Tử đứng hai bên nhéo mạnh cô, đau dến nỗi cô nhảy nhổm lên, luồn đến cạnh Tần Tang. Tỏ ra rất vô ý gạt tay Lý Vi Nhiên đang ôm Tần Tang ra, An Tiểu Ly ôm lấy eo bạn hít hít mũi vẻ đáng thương.
Tần Tang cười dịu dàng, xoa xoa lưng cô, cúi xuống khẽ khàng nói vào tai cô: “cậu còn phá bĩnh nữa thì tớ sẽ cho cậu biết mặt đấy”.
An Tiểu Ly rùng mình một cái, ấm ức buông bạn ra, đứng thật xa.
Lý Vi Nhiên cười và bắt tay anh cháng cao to kia, chàng trai Đông Bắc hồn hậu lập tức lúng túng, lúc nãy cậu ta thấy Lý Vi Nhiên đứng trên sân khấu nói chuyện thật nghiêm, mô phạm, nào ngờ còn lịch sự thế này.
“Hay thế này, nếu các bạn trong câu lạc bộ chịu nể mặt thì buổi tối tôi mời mọi người một bữa, càng đông càng náo nhiệt”, Lý Vi Nhiên đề nghị.
A Mạc và Xuân Tử đều gật đầu, An Tiểu Ly bị Tần Tang doạ cho không dám đến gần. Anh chàng cao lớn lúng túng gãi đầu, “Em phải hỏi họ đã”. Nói xong cậu ta đã chạy đi, bàn bạc với mấy anh chàng đứng đằng xa, rồi lại mồ hôi mồ kê chạy về, lắc đầu với Lý Vi Nhiên, “Không được”.
Không đợi A Mạc và Xuân Tử nghiến răng lao tới, anh ta lại lúng túng gãi đầu, “Nhưng anh có thể đi cùng bọn em. Đương nhiên, anh phải trả phần tiền của anh”.
Lý Vi Nhiên gật đầu, nhìn Tần Tang cười.
Liên hoan ở quán nhỏ gần trường, mười mấy người chen chúc quanh một cái bàn tròn, A Mạc và Xuân Tử cả buổi tối cứ thay phiên nhau nhéo An Tiểu Ly – chính là cái tên sao chổi đó bị thần kinh, chạy đi nhắc trưởng nhóm vẫn còn một bữa ăn chia tay chưa tổ chức, nếu không bây giờ họ nhất định đã ngồi trong nhà hàng ăn yến sào rồi.
An Tiểu Ly cũng không sung sướng gì, tay bị nhéo đến tê dại, lúc uống bia, Tần Tang cứ như vô tình hữu ý hướng mọi người chĩa mũi dùi vào cô, ba, bốn chai bia vào bụng, cô cảm thấy trần nhà của quán thật là cao thật là cao.
Giữa chừng cô đi vệ sinh, lúc về nhầm đường, đi thẳng ra cửa quán.
Lúc ra mới phát hiện trời đã sập tối, trên con đường náo nhiệt đầy những cặp tình nhân trẻ, hình như mỗi một chàng trai đều đang dỗ dành nịnh nọt bạn gái dù có ngoại hình thế nào trong vòng tay. Cô nhìn đến nỗi trong lòng cứ thấy nỗi chua xót trào dâng.
Cô nhận ra cả ngày hôm nay mình đều không vui.
“Đang làm hòn vọng phu hả?”, Tần Tang không biết bước ra từ lúc nào, đứng sau lưng cô, cao giọng hỏi.
Tiểu Ly bĩu môi, “Ai nói tớ có chồng? Rõ ràng tớ vẫn đang đợi hoàng tử của mình vượt núi đến đây”.
Trước kia cô hỏi Tần Tang vì sao không yêu, Tần Tang lúc nào cũng đùa: “Tớ vẫn đang đợi hoàng tử của mình vỗ ngựa tới”. Lâu dần, Tiểu Ly đùa cô rằng, hoàng tử giữa đường tới đây phải vượt núi lội sông, nên tới muộn một chút.
Tần Tang cũng nhớ lại chuyện xưa trong đêm chia tay này, thời gian hoàng kim bốn năm phong lưu vui vẻ, cứ thế mà xuân qua đông lại, lặng lẽ trôi qua. Hai người im lặng đứng một lúc rồi Tần Tang nhéo má Tiểu Ly, “Con ngựa của hoàng tử nhà cậu phải đổi rồi, đi hơi chậm quá đấy”.
An Tiểu Ly “ừm” một tiếng, quay lưng kéo bạn vào trong, “Thời buổi này này hoàng tử giả mạo nhiều quá, nên bị tắc đường”.
Họ ra ngoài một lúc thôi mà lúc vào trong đã loạn cào cào. Trên bàn là một dãy chai bia đã khui dựng thành một hàng, Lý Vi Nhiên cởi áo khoác, xắn tay áo, Xuân tử và A Mạc đứng sau làm thành một đội cổ vũ thiếu nữ, đứng đối diện với anh là tất cả các nam sinh còn lại.
Trước tốt nghiệp còn cướp mất của họ mỹ nhân lạnh lùng họ thầm ngưỡng mộ, lần này phải xử một trận mới được.
An Tiểu Ly vừa nhìn thấy cảnh tượng PK hoàng tráng như thế thì mọi nỗi buồn đều quẳng đi hết, hiếm khi có người ra tay bất bình đẳng cho tiểu cầm thú kia, cô hí hửng chạy ào tới, gia nhập, vào đội nam sinh và ra sức gào thét, đám con trai kia trong quá trình uy hiếp lúc nãy đã lãnh đủ những lời cạnh khoé châm biếm của đám con gái, bây giờ ai nấy đều vỗ vai An Tiểu Ly, rất là sung sướng.
Tần Tang không đến đó ngay mà đứng ở phía xa móc điện thoại ra, đứng ở một góc đẹp