Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1838 lượt.
nhất chụp mấy tấm hình đang khoác vai bá cổ kia, biên tập thêm mấy chữ rồi gửi đi.
Về lại bàn, Lý Vi Nhiên đang uống một chai bia lớn, liếc thấy cô đến thì đưa tay nắm tay cô. Tần Tang đan mười ngón tay vào anh, mỉm cười nhìn anh làm anh hùng. Nam sinh đã không chống đỡ nổi nữa, ho một cái thế là phun hết bia ra, trong tiếng hò reo náo nhiệt của đám A Mạc, cậu ta chạy như điên ra ngoài nôn oẹ.
Mọi người gần chín giờ mới tan cuộc, lúc đi, đám nam sinh lần lượt đến bắt tay vỗ vai Lý Vi Nhiên vẻ rất thân mật, cứ như huynh đệ tri kỷ.
Lúc rời đi, Tần Tang và Lý Vi Nhiên đi phía sau, mọi sự náo nhiệt ồn ào đều ở phía xa thật xa, chỉ có ánh đèn ảm đạm và vẻ mặt vui sướng của họ.
“Anh uống say chưa?”, Tần Tang hỏi Lý Vi Nhiên. Bước chân anh không loạng choạng, chỉ có ánh mắt càng sáng, lấp lánh như có thể chiếu vào tận trái tim cô.
Lý Vi Nhiên cười, ôm lấy cô, khẽ nói lời ngọt ngào: “Thực ra ở cạnh em, ngày nào anh cũng như say cả”.
Tần Tang mím môi cười, dáng vẻ ấy khiến Lý Vi Nhiên càng say đắm, bất giác cúi xuống hôn cô. Tiểu Ly, A Mạc quay lại thấy, lập tức ho thật lớn, Tần Tang đỏ mặt đẩy anh ra, Lý Vi Nhiên quyến luyến không thôi, lại cắn nhẹ một cái rồi mới chịu buông.
A Mạc nhìn cặp thần tiên quyến lữ phía trước một cách hâm mộ, huých vào người Tiểu Ly, “Công tử họ Trần nhà cậu cũng là tổng giám đốc Lương Thị nhỉ?”.
Tiểu Ly ậm ừ đáp lại.
A Mạc hưng phấn hẳn, “Tổng giám đốc Lương Thị đều xuất sắc thế hả? Còn nữa không?”.
“Còn một Tiểu cầm thú, cậu cần không?”, An Tiểu Ly thấy thái độ cứng rắn của Tần Tang, biết rằng cầm thú hết cách rồi, chi bằng tạm bợ cho A Mạc cũng được.
A Mạc đánh cô một cái “chát”, cánh tay tê dại suốt buổi tối của An Tiểu Ly xuất hiện một vết tay đỏ ửng, ấm ức đến nước mắt cứ vòng quanh.
“An Tiểu Ly cậu là đồ vô lương tâm, bản thân thì chiếm mất cực phẩm là công tử nhà họ Trần, còn giới thiệu cầm thú cho tớ?”, A Mạc giận dữ quắc mắt, nước bọt văng phèo phèo lên mặt Tiểu Ly.
“Công tử họ Trần còn cầm thú hơn cả cầm thú…”, cô làu bàu, hất A Mạc đang lửa giận bừng bừng ra, ấm ức chạy đi mua mực nướng ăn.
Ba xiên mực nướng cay nồng chui tọt vào bụng, An Tiểu Ly đã “sạc pin” xong. Cô vốn dĩ lười biếng, có giận ai cũng đến nhanh đi nhanh, chẳng buồn tính toán so đo với ai cả. Ngồi cạnh hàng mực nướng, cô nhàm chán nhìn người qua lại. Một lúc sau hơi men ngấm vào, đầu óc phát sốt lên thế là gọi điện thoại cho công tử họ Trần.
“Tiểu Bạch!”
“Tiểu Bạch?”
“Tiểu Bạch…”
“Chuyện gì?”, giọng nói lạnh lùng quen thuộc, qua điện thoại mà cũng có thể làm giảm bớt hơi nóng trên gương mặt cô.
“Anh đang ở đâu thế?”, cô cười ngô nghê, hỏi.
“Trên giường”.
“Ồ, làm gì trên giường?”, An Tiểu Ly ngửa mặt lên nhìn mặt trăng, càng nhìn càng càng thấy tròn.
“Lên giường”.
“Ờ”, cô cúp máy, tiếp tục ngắm mặt trăng tròn vành vạnh.
Quả nhiên, không tới một phút, điện thoại của anh lại tới, “An Tiểu Ly, em dám cúp máy anh!”
“Chẳng phải anh đang bận lên giường sao, em làm phiền anh thì không hay mà”.
“… Ngốc”, anh thấp giọng mắng, lại hỏi, “Ở đâu?”.
“Trường”.
“Đợi anh”.
“Ờ…” An Tiểu Ly ngốc nghếch cười rồi cúp máy.
Trần Ngộ Bạch nhướng môi cười rồi cúp máy, đứng lên chọn lấy một bộ quần áo trong tủ.
Trước khi đi anh gõ cửa phong tắm, tiếng nước róc rách bên trong ngừng lại, anh lạnh giọng nói qua cánh cửa: “Tôi đi đây”.
Đến khu nhà ký túc xá của Tiểu Ly, anh ngồi trong xe gọi điện cho cô. Đợi mãi mới thấy cô xuống lầu, từ xa nhìn thấy cô chạy như bay đến, vừa nhìn về phía anh vừa chạy xuống bậc thang, đến bậc cuối cùng bị hụt chân, loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Một cơn gió nhẹ thổi, cát trên đất xoay chuyển cùng lá rơi, Trần Ngộ Bạch như thở dài một tiếng, sau đó bước tới đưa tay nắm lấy vai cô kéo cô dậy, “Ngốc quá”. Anh phủi đất cát trên người cô, thấp giọng quở trách.
An Tiểu Ly ngoác miệng đứng lên, chân bị bậc cầu thang cọ vào, cứ kêu đau. Trần Ngộ Bạch giữ cho cô đứng vững rồi quỳ xuống xem xét, không bị rách da, chỉ hơi đỏ lên, mấy hạt cát còn dính trên đó, anh thổi đi rồi lấy khăn giấy lau. Đứng dậy vỗ đầu cô, “Đi mà cũng không cẩn thận”.
An Tiểu Ly cười he he, bộ dạng còn ngốc nghếch hơn ngày thường.Trần Ngộ Bạch cúi gần ngửi, lạnh mặt, cau mày, “Uống bia à?”.
“Dạ”, cô gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói mách, “Tang Tang chuốc em!”.
Trần Ngộ Bạch đẩy kính, không nói gì.
Tần Tang, trong lòng anh cười lạnh đọc lại tên cô ấy, được, tôi nhớ rồi.
Do ban ngày quá nóng nên vườn trường buổi tối có gió mát thật dễ chịu, các cặp tình nhân tay nắm tay, vai kề vai trên đường rất nhiều, Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly đi trên con đường chính trong trường, hai dãy đèn thẳng tắp, dưới ánh sáng vàng vọt, giữa mỗi ngọn đèn đều trồng những gốc cây cao, lá cây rậm rạp, ánh đèn nhoà nhạt, trông rất có vẻ lãng mạn.
An Tiểu Ly ban đầu bị anh nắm tay kéo đi, về sau tự cô thấy mình giống thứ gì đó bị anh dắt tay đi dạo, nên đi nhanh lên lên níu tay anh, Trần Ngộ Bạch hình như ngẩn ra, sau đó cũng nắm tay cô, mười ngón đan vào