XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.

bộ dạng ngốc nghếch trong cơn say chuếnh choáng của cô thì không kìm được kèo cô vào lòng, cúi đầu cắn một cái.
Trước đó khi An Tiểu Ly cứ cảm thấy các cặp “cẩu nam nữ” hôn hít nhau trước ký túc xá thật là ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nhưng đến khi thời khắc này tới, cô mới hiểu ra, làm “cẩu nam nữ” đúng là một chuyện rất có lạc thú.
“Đừng thông minh như Tần Tang, anh không thích con gái thông minh như thế”.
Trong tiếng thúc giục như giặc của dì quản lý ký túc, trong bóng đêm từng cặp đôi chia tay, giọng nói lành lạnh của Trần Ngộ Bạch như đến từ chân trời xa xôi.
Đêm đó, trong tiếng ngáy long trời lở đất của A Mạc, khoé môi An Tiểu Ly luôn nở nụ cười chìm vào giấc mộng đẹp.
Hôm sau là ngày cuối rời trường, sáng sớm Tần Tang đã lái xe đến, A Mạc và Xuân Tử đều tìm công việc ở tỉnh khác, Tần Tang đưa họ đến ga tàu, bịn rịn từ biệt nhau rồi cùng An Tiểu Ly quay về trường lấy hành lý của cô.
An Tiểu Ly dạo trước đang tìm nhà, nhưng một tháng cô chỉ lấy được chút tiền từ Núi Băng, thuê nhà thì phải ăn mì gói mỗi ngày. Nhưng nghe nói “Vũ Hưng” cho nhân viên độc thân thuê ký túc, cô đã xin rồi, nhưng trước khi được phê chuẩn thì cứ ở tạm nhà Tần Tang đã.
Lúc đang dọn dẹp trong căn hộ chung cư của Tần Tang thì điện thoại Trần Ngộ Bạch gọi tới, ngay cả chào hỏi cũng không, chỉ lạnh lùng hỏi cô đang ở đâu.
“Hôm nay em xin nghỉ phép rồi mà”, An Tiểu Ly thấy lạ, hôm qua chẳng đã nói cho anh biết hôm nay cô có việc rồi sao?
Thực ra Trần Ngộ Bạch lúc này đang đứng dưới toà nhà ký túc nữ sinh của cô, nóng nảy chịu đựng những ánh mắt tò mò qua lại, nghe giọng nói nhẹ tênh của cô trong điện thoại, anh nghiến răng: “Anh biết. Anh hỏi em hiện giờ đang ở đâu?”.
“Nhà Tang Tang. Em tạm thời dọn tới đây ở, đợi ký túc của công ty được phê duyệt rồi sẽ dọn đi”, Tần Tang thì miễn cưỡng có thể thu nhận cô lâu dài, nhưng An Tiểu Ly quen cô đã lâu, hiểu cô hơn ai hết, sự khống chế khoảng cách giữa Tang Tang và người khác đã tới mức độ biến thái, bạn bè thân mất mà mỗi ngày sống chung cũng sẽ khiến cô nàng cảm thấy mất tự nhiên chăng?
Ban đầu lúc học năm nhất, trong ký túc ở không tới một tuần, Tần Tang lặng lẽ dọn ra ngoài ở một mình, cô giải thích với A Mạc, Xuân Tử là nửa đêm cô cứ hay viết văn, ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Nhưng An Tiểu Ly nghĩ, Tần Tang không chịu nổi cảm giác thân mật trong ký túc, mỗi lần A Mạc Xuân Tử và cô cười nói đùa giỡn, Tần Tang đều sẽ lặng lẽ trốn đi thật xa.
Điều đó cũng có thể xem là một kiểu nhút nhát yếu đuối chăng, An Tiểu Ly thỉnh thoảng cũng thầm nghĩ, vì sợ tổn thương nên nhốt mình trong chiếc bình cứng chắc, giả vờ để cả thế giới và chính bản thân cô ấy cũng tưởng rằng Tang Tang rất kiên cường.
An Tiểu Ly đứng ở ban công, qua cửa kính nhìn người bạn thân đang thong thả dọn dẹp, phút chốc thất thần, quên cả mình đang nói chuyện điện thoại. Đến khi nghe tiếng “tút tút” lạnh lùng vẳng tới, cô mới giật mình tỉnh mộng.
“Có biết lịch sự là gì không… Thật chẳng đáng yêu gì cả!”, cô bĩu môi đi vào trong, hoàn toàn không ngờ rằng Tam công tử nhà họ Trần bên kia đầu dây lúc này đang tái mặt nghiến răng như thế nào.
Thêm đồ đạc của một người nên trong phòng có hơi chật chội, hai cô gái đang sắp xếp cho ngăn nắp thì chuông cửa vang lên, lúc đó mới nhận ra đã hơn mười hai giờ trưa.
Tần Tang đứng trên ghế, đang đẩy một cái valy rỗng lên nóc tủ bếp. An Tiểu Ly mở một cái thùng giấy ra rồi chạy đi mở cửa. Người đến là Lý Vi Nhiên đang xách mấy hộp cơm đứng bên ngoài, cười hi hi. Trái tim An Tiểu Ly chấn động đến tê dại bởi mấy logo nhà hàng to đính trên túi, cười híp mắt cho anh vào trong.
Lý Vi Nhiên thấy Tần Tang leo lên cao thì vội vàng bỏ đồ xuống bàn, bước đến giữ phía dưới. Tần Tang đẩy xong valy vào đặt tay lên vai anh bế xuống. An Tiểu Ly nhìn mái tóc dài của Tần Tang vạch ra một đường cong rất đẹp trong không trung, nhệch môi ra.
“Tớ chết đói đây này!”, cô chống nạnh hét lên, không ăn được nho thì cũng không thể để người khác ăn ngấu nghiến trước mặt cô được!
Tần Tang nhìn cô kỳ thị, thong thả đi rửa tay. Lý Vi Nhiên xách đồ lên bàn ăn, mở một hộp cơm ra, dùng khăn giấy kẹp một miếng đùi gà đưa cho An Tiểu Ly gặm, còn lại thì anh mang vào bếp bày ra đĩa.
An Tiểu Ly cảm thấy cực kỳ hổ thẹn trong mùi vị đùi gà thơm ngon và bóng dáng đảm đang của Lý Vi Nhiên: Tần tiểu thú à, sao cậu còn chưa quay về? Người có khí tiết như tôi cũng sắp phản bội rồi, huống hồ là Tang Tang!
“Chiều nay hai em dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi nhé, buổi tối anh đến đưa đi ăn”, Lý Vi Nhiên nói với cả hai. Trông anh có vẻ rất bận, ăn bữa cơm mà nghe đến ba, bốn cuộc điện thoại, nhưng bận đến mấy thì lúc đi, anh cũng không quên ôm Tần Tang thật dịu dàng.
Vòng tay dịu dàng ngọt ngào đó cứ vương vấn An Tiểu Ly cả buổi chiều. Khi hai người cơ bản đã dọn xong, mệt đến nỗi nằm vật ra giường, An Tiểu Ly nhìn lên trần giường có màn treo sẵn, đẩy Tần Tang nằm cạnh.
“Hử?”, Tần Tang nhắm mắt hỏi.
“Tớ cảm thấy Lý Vi Nhiên tốt thật”.
“Ừ”, Tần Tang lại bắt đầu im lặng là vàng, A